Ơn gọi
– Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
Thiên Chúa có
chương trình cho mỗi người; tuy nhiên nếu ai
không đáp trả tiếng gọi của Ngài, thì Thiên Chúa
vẫn yêu thương và tiếp tục mời gọi
họ theo chương trình yêu thương của Ngài. Thiên
Chúa luôn mong muốn và mời gọi mỗi người
sống hạnh phúc, không chỉ ở đời sau
nhưng ngay đời hiện tại này nữa.
1) Chúa gọi Samuel
Samuel là người
con được sinh ra sau khi bà Anna, một phụ nữ
hiếm muộn, cầu khẩn Đức Chúa.
Người mẹ đã cầu xin Thiên Chúa ban cho mình
người con, bà cầu nguyện khẩn thiết
đến độ thầy tư tế Hêli tưởng
bà say rượu nói nhảm. Sau khi nghe bà trình bày, thầy
Hêli chúc lành cho bà, và sau đó bà sinh hạ Samuel. Bà mẹ này
đã dâng người con quý cho Thiên Chúa, để Samuel
được phục vụ trong nhà Thiên Chúa. Bà Anna
nhận ra rằng, tuy Samuel là con bà, nhưng Samuel cũng là
người thuộc về Thiên Chúa, là người của
Thiên Chúa. Người hiếm muộn dễ nhận ra con
cái là quà tặng của Thiên Chúa; họ thường trân
trọng và quý món quà Thiên Chúa ban này cách đặc biệt.
Thiên Chúa gọi
Samuel. Đầu tiên Samuel cũng tưởng đó chỉ
là lời gọi của người phàm. Samuel chỉ
nhận ra Chúa gọi mình khi thầy Eli dạy cho cậu biết.
Phải chăng tiếng Chúa và tiếng con người
cũng có những nét giống nhau, và chỉ con
người thân quen với Thiên Chúa hay có kinh nghiệm
với Thiên Chúa mới dễ dàng nhận ra? Con
người là thể xác và tinh thần, nên để nghe
được tiếng Chúa, con người cần
nhận ra điều gì đó và xác tín rằng điều
này đến từ Thiên Chúa. Thánh Giuse qua giấc mộng,
nhận ra đó là tiếng Chúa. Giấc mộng, có thể
là trung gian Thiên Chúa dùng để tỏ lộ Ý của Ngài
cho con người. Đức Maria được thiên
thần truyền tin. Có thể thiên thần lấy hình
một người hiện ra cho Đức Maria và nói
với Mẹ, nhưng cũng có thể Mẹ Maria nhận
ra Ý Thiên Chúa qua những ý tưởng hiện ra trong
đầu Mẹ. Thiên Chúa có chương trình cho Samuel. Ngài
có chương trình cho Giuse và Maria. Thiên Chúa có chương
trình cho Phaolô (1Cor.1, 1). Thiên Chúa cũng có chương trình
cho mỗi người chúng ta, vì Thiên Chúa yêu thương
mỗi người chúng ta như yêu chính Đức Giêsu
(Ga.17, 23. 20; 15, 9.13). Thiên Chúa muốn chúng ta thuộc về
Thiên Chúa, và sống hạnh phúc nhờ và trong Đức Giêsu
Kitô (Eph.1, 3tt).
2) Thân xác anh em là chi
thể của Chúa Kitô
Con người là
tạo vật vô cùng quý đối với Thiên Chúa,
đến độ Thiên Chúa đã ban chính Con Một Ngài
cho thế gian, để những ai tin vào Con Ngài thì
được cứu (Ga.3, 16). Không phải những ai tin
vào Con Ngài thì mới được cứu, nhưng
những ai tin vào Con Ngài thì qua việc tin vào Con Ngài họ
nhận ra sự thật về Thiên Chúa và về chính con
người, và qua đó họ được giải phóng
(Ga.8, 32) và được cứu. Cả thân xác con
người cũng là quý giá đối với Thiên Chúa. Thân
xác của Đức Yêsu đã phục sinh, và cũng
vậy thân xác của mỗi người chúng ta. Một
số người tưởng rằng chết là hết,
hoặc thân xác bị tiêu hủy sẽ vĩnh viễn không
còn gì nữa; nhưng dựa vào biến cố Đức
Yêsu phục sinh từ cõi chết, và theo sự hiểu
biết của thánh Phaolô (1Cor.15), thân xác chúng ta sẽ
phục sinh cho dù hiện tại chúng ta thấy thân xác
của con người bị tiêu hủy với thời
gian. Thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh
Thần. Mỗi Kitô-hữu không chỉ phải sống sao
cho tâm hồn được tinh tuyền để
xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa,
nhưng Kitô-hữu còn phải sống sao để thân xác
cũng là thánh và thuộc về Thiên Chúa nữa. Với
Kitô-hữu, không chỉ linh hồn là quý nhưng cả thân
xác nữa.
3) Ơn gọi
Cuối tuần
thứ hai trong cuộc Linh Thao, thánh Ynhã Loyola đề
nghị người làm Linh Thao chọn lựa bậc
sống. Với thánh Ynhã, chọn lựa bậc sống gia
đình hay “dâng hiến” không phải là mình thích bậc
sống nào thì mình chọn bậc sống đó, nhưng là
nhận ra Thiên Chúa muốn mình sống bậc sống nào
thì mình sẽ “chọn” bậc sống đó.
Xác tín rằng Thiên
Chúa yêu thương mỗi người. Nên nếu Thiên Chúa
muốn ta sống ở bậc sống nào, thì bậc
sống đó (dù gia đình hay dâng hiến) sẽ giúp ta
triển nở và hạnh phúc nhất. Như vậy,
để nhận ra Thiên Chúa muốn mình sống ở
bậc sống nào, hãy xem bậc sống nào làm mình triển
nở và hạnh phúc thật. Đời sống gia đình
không kém giá trị hơn đời sống dâng hiến.
Đời sống nào giúp tôi sống triển nở và
hạnh phúc, thì đó là bậc sống Thiên Chúa muốn tôi
sống, và đó là bậc sống tốt nhất
đối với tôi. Nếu Chúa muốn tôi sống
đời gia đình, thì bậc sống gia đình là
tốt nhất đối với tôi; nếu Chúa muốn
tôi sống đời “dâng hiến,” thì đời sống
dâng hiến là đời sống tốt nhất
đối với tôi, vì nơi bậc sống này tôi
được triển nở và hạnh phúc, và như
vậy Thiên Chúa được tôn vinh nơi tôi.
Các tông đồ và
thánh Phaolô, một khi biết Đức Yêsu, đã dâng
hiến cả cuộc đời để phụng
sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Các tu sĩ trong dòng
lịch sử, đã hiến thân trọn vẹn cho Thiên
Chúa và con người. Những người có gia đình
muốn phục vụ Thiên Chúa cách đặc biệt,
chẳng hạn nơi trách vụ phó tế vĩnh
viễn, cần có sự đồng ý của người
phối ngẫu, vì các vị này phải có trách nhiệm
đầu tiên với gia đình, nên để có thời
gian và sức lực phục vụ tha nhân, cần sự
đồng ý của người phối ngẫu.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
1.
Xin bạn cho biết những nét đẹp
của đời sống gia đình.
2.
Xin bạn liệt kê những nét đẹp
của đời sống dâng hiến (đời sống
tu trì).
3.
Theo ý riêng của bạn, đời sống
nào giúp bạn triển nở và hạnh phúc hơn?
|