Hoàn hảo
Ở đời ai cũng
muốn đi tìm cái hơn.
Muốn giàu có hơn, học
hành giỏi hơn, có bằng
cấp cao hơn. Lấy vợ gả chồng đôi khi cũng nhằm chỗ cao hơn
mà tính. Thật không may, người ta chỉ đi tìm cái hơn
về vật chất bằng mọi giá, ngay cả bằng
những cách bất chính mà không kể
gì đến những giá trị đạo đức tinh thần. Gần đây tôi đọc
được bài thơ trào phúng
“Cha và con và… sự đời”
của Nguyễn văn Thắm trên báo Tuổi
Trẻ Cười nói lên cái
tâm trạng đó của con người.
Cha: Con ơi! Lấy vợ xem tông,
Lấy chồng chọn giống… mới mong sang giàu.
Chồng
mà chức trọng quyền cao,
Phong bì, quà biếu…
cửa sau rộn ràng.
Vợ mà con cái nhà quan,
Mình đi xin việc dễ
dàng như chơi.
Con gái: Thôi… con sợ lắm cha ơi!
Quan mà tham nhũng
người đời dèm pha!
Cha: Dèm pha mặc kệ dèm
pha,
Có xe đời mới, có
nhà tầng cao.
Còn hơn cơm mắm,
canh rau,
Nhà tranh, vách lá chui vào… chui
ra!
Con trai: Con quan phung phí xa hoa,
Thời trang đủ
kiểu, cưới mà làm chi!
Tối ngày kẻ mắt,
cắt mi,
Môi son, má phấn… lấy gì
nuôi con?
Cha: Mày tưởng có bằng là ngon?
Thử đi xin việc,
cúi lòn… còm lưng!
Quà thì tay xách, tay bưng
Tới lui mỏi gối,
mòn chân… hết tiền!
Trong bài Phúc âm hôm
nay, khi Chúa Giêsu chú ý thấy hai người môn đệ
của Gioan đi theo Ngài, Ngài quay lại và hỏi họ,
“Các ngươi đi tìm gì?” Họ trả lời: “Thưa
Thầy, Thầy ở đâu?” Họ đang là môn
đệ của Gioan, lại muốn bỏ Gioan mà đi
theo Chúa Giêsu, để tìm “cái hơn”. Giống như chúng
ta, họ cũng muốn sống một đời
sống đầy đủ hơn. Nhưng khác chúng ta,
chúng ta đi tìm kiếm đời sống vật chất
cao hơn, còn Anrê và Philip lại đi tìm một đời
sống tinh thần cao hơn. Họ muốn có một
đời sống đích thực! Và chính Gioan, thầy
của họ đã chỉ cho họ thấy khi Chúa đi
ngang qua: “Đây là Chiên Thiên Chúa”.
Có một chàng thanh niên đeo đuổi một cô gái
trẻ, đẹp đang đi dạo ngoài công viên. Chàng
bắt đầu đi theo sát sau lưng cô gái. Đi
được một đoạn, cô gái quay lại
đối chất với anh: “Tại sao anh cứ đi
theo tôi hoài vậy?” “Bởi vì cô đẹp quá”, anh trả
lời thẳng thừng. “Tôi yêu cô muốn điên dại
và ước gì cô là của tôi”. Cô gái nhanh trí trả
lời, “Nhưng tại sao anh không quay lại nhìn về
phía sau lưng anh xem. Cô em gái tôi còn đẹp hơn tôi
rất nhiều”. Chàng thanh niên bèn quay một vòng, nhưng
chẳng thấy ai cả, đành nói, “Cô đánh lừa tôi.
Cô nói dối!” Cô gái trả lời, “Nếu anh thực
sự yêu tôi muốn khùng điên, tại sao anh quay lại
nhìn về phía đàng sau làm chi?”
Hôm nay nếu Chúa
Giêsu hỏi chúng ta: “Các ngươi đi tìm gì?” thì câu
trả lời của chúng ta là gì? Đẹp đẽ
hơn? Giàu sang hơn? Bằng cấp hơn? Danh vọng
hơn? Hạnh phúc hơn? Hay thánh thiện hơn?
Trong một lớp giáo lý tân tòng, một thiếu nữ
trẻ đang học đạo để lập gia
đình, chia sẻ tâm tình và sự lựa chọn của cô
như sau. Trong cuộc đời cô, cô chưa bao giờ
nghe biết hay được học hỏi điều gì
về tôn giáo cả. Gia đình cô rất ghét đạo Công
giáo. Nhưng chàng và nàng lại yêu thương nhau tha
thiết. Khi chàng ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ
với điều kiện cả hai phải có cùng một
niềm tin tôn giáo, nàng chấp nhận ngay. Cô nói: “Tôi
muốn có cái mà anh ấy có”. Cô chia sẻ rằng cô
nhận thấy, đối với chàng đức tin là
điều quan trọng nhất trong cuộc đời và
chi phối toàn bộ cuộc đời chàng. Trong
đức tin chàng có sự bình an và hạnh phúc. Đó là
điều cô cũng đang đi tìm kiếm thì tại sao
cô lại không chấp nhận được. Trong khi
đó chàng không có nhiều tiền bạc, nhưng rất
hài lòng về cuộc sống của mình, và chu toàn những
bổn phận hằng ngày. Cuộc sống phản
ảnh đức tin mà chàng và cô muốn là một phần
của niềm tin đó.
Cô đã chọn
lựa “cái hơn” của đức tin, của tình yêu và
hạnh phúc nơi Đức Giêsu Kitô. Đây cũng chính là
điều mà Anrê và Philip muốn tìm khi họ bỏ Gioan
Tẩy Giả để theo Chúa Giêsu. Họ không những
chỉ muốn “cái hơn” mà thôi, nhưng còn là sự sung
mãn nhất, đầy đủ nhất và hoàn hảo
nhất nơi Đức Giêsu Kitô.
Tất cả
chúng ta được sinh ra với một ước
muốn tự nhiên và lòng khao khát đi tìm hạnh phúc và
sự sung mãn. Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta rằng cái
mà chúng ta đang ước muốn, đang đi tìm,
đang chờ mong, đang cố gắng đạt cho
được bằng mọi cách, ở bất cứ
thời đại nào hay thế hệ nào, chỉ tìm
thấy đầy đủ nơi Chúa Giêsu Kitô. Khi xưa
Chúa Giêsu đã mời hai môn đệ: “Hãy đến mà
xem”, Ngài cũng mời chúng ta không chỉ “đến mà
xem”, nhưng còn “ở lại với Người”
để trở nên môn đệ của Người.
“Vị La-ma ở phương Nam thỉnh cầu vị
Đại La-ma ở phương Bắc phái một tu
sĩ khôn ngoan và thánh thiện đến để huấn
luyện tập sinh. Trước sự ngạc nhiên
của mọi người, vị Đại La-ma ở
phương Bắc đã phái đi năm tu sĩ thay vì
một. Đối với những người muốn
biết tại sao, ngài đã nói một cách khó hiểu:
“Nếu chỉ có một tu sĩ đến
được với vị La-ma ở phương Nam thì
là may mắn lắm rồi”.
Năm tu sĩ lên đường được vài
ngày, một sứ giả chạy theo và nói: “Vị sư
trụ trì làng xã chúng tôi vừa viên tịch. Chúng tôi cần
người thay thế”. Làng đó ở vào một nơi
cảnh trí ngoạn mục và bổng lộc cho sư
trụ trì lại hậu. Một trong các tu sĩ cảm
thấy ưu tư đối với vấn đề
mục vụ cho dân làng nên nói: “Tôi sẽ không phải là
một Phật tử, nếu tôi không phục vụ
những người nầy”. Vì vậy, thầy đã tách
ra khỏi đoàn.
Vài ngày sau, họ tạm trú trong lâu đài của một
vị vua có lòng hâm mộ một trong các tu sĩ nên ngài
đã phán: “Khanh hãy ở lại đây với trẫm và làm
phò mã. Khi trẫm băng hà, khanh sẽ nối ngôi”. Tu sĩ
đó đã bị hấp dẫn bởi vẻ hào nhoáng
của ngai vàng nên nói: “Có cách nào tốt hơn để
ảnh hưởng dân nước này cho bằng lên ngôi
hoàng đế? Tôi sẽ không phải là một Phật
tử, nếu tôi không nhân cơ hội này để
hoằng dương đạo pháp”. Thầy cũng tách ra
khỏi đoàn.
Một đêm kia, trong vùng đồi núi, họ tới
một chòi tranh lẻ loi mà chỉ có một cô gái trẻ
đẹp tiếp đón họ và cảm ơn Trời
Phật đã cho họ có mặt. Cha mẹ của cô
vừa bị bọn cướp ở trên núi xuống
giết chết, còn lại một mình cô sống trong
phập phồng lo sợ. Ngày hôm sau, khi đến giờ
chia tay, một tu sĩ tuyên bố: “Tôi sẽ ở lại
nơi đây. Tôi sẽ không phải là một Phật
tử, nếu tôi không có lòng trắc ẩn đối
với cô gái này”.
Hai tu sĩ còn lại cuối cùng đã tới một
làng Phật giáo và cảm thấy đau lòng khi khám phá ra
rằng dân làng đã hoàn toàn bỏ đạo dưới
ảnh hưởng của một thần học gia An
Độ. Một tu sĩ nói: “Tôi mang nợ đối
với những người này và đối với chính
Đức Phật Tổ nên tôi phải đem họ
trở về với đạo pháp”. Cuối cùng tu sĩ
thứ năm đã tới được với vị
La-ma ở phương Nam.
Nhiều lần, tôi đã tách riêng ra vì những lý do chính
đáng nhất trên đời: nào là để cải
tổ phụng vụ, để thay đổi cơ
cấu của Giáo Hội, để cập nhật hóa
việc nghiên cứu Thánh Kinh và để thích nghi hóa khoa
thần học. Sinh hoạt đạo giáo là cách thoát ly
khỏi Chúa Giêsu được tôi thích nhất”. (Bản
dịch của Đỗ Tân Hưng và Trần Duy Nhiên).
Ơn gọi làm
môn đệ Chúa Giêsu là sự chọn lựa giữa
việc đến gặp gỡ Chúa Giêsu và các lý do chính
đáng khác trên đời. Gặp gỡ và gắn bó
với Chúa Giêsu là mục đích tối hậu của
người môn đệ. Sau đó những công việc
mục vụ và rao truyền Tin Mừng sẽ là thành
quả của việc gặp gỡ này.
Theo William Barclay,
Anrê là một nhân vật luôn luôn giới thiệu
người khác đến với Chúa Giêsu. Ba lần Anrê
được nhắc đến trong Phúc âm của Gioan
với vai trò này: đưa Phêrô đến với Chúa Giêsu;
đưa bé trai với năm chiếc bánh và hai con cá đến
cho Chúa Giêsu; đưa mấy người Hy Lạp
đến gặp Chúa Giêsu. Anrê là con người với
trái tim truyền giáo.
Và sau này cả
Philip nữa, sau khi đã gặp Chúa Giêsu rồi, cũng
đi mời Nathanael đến với Ngài. Giới
thiệu Chúa Giêsu đi vào cuộc đời của tha nhân
là thành quả của sự kết hiệp mật
thiết và cá nhân giữa ta với Chúa.
Vào thế kỷ thứ XI, vua Henry III của
vương quốc Bavaria, nay là một tiểu bang
thuộc vùng Tây Nam nước Đức, đã chán ngán làm
vua và trở nên quá mệt mỏi trong việc điều
hành đất nước nên ngài ao ước
được sống ẩn dật trong một tu
viện. Nhà vua đi tới một tu viện gần đó
để xin ý kiến của vị tu viện
trưởng. Cha tu viện trưởng nhận ra ngài là
vua đã quen với việc điều hành và ra những
chỉ thị nên nói với vua rằng: “Nếu vào sống
trong tu viện như một tu sĩ thì việc
trước hết là vua phải vâng lời cha bề trên
tu viện trưởng và phải làm theo lệnh truyền
của ngài”. Vua Henry III nhận thấy điều đó
quá dễ dàng, không thành vấn đề. Vua sẵn lòng vâng
lời cha bề trên trong bất cứ chuyện gì. Cha
bề trên mới nói: “Vậy thì tốt lắm, tôi sẽ
chỉ cho nhà vua điều phải làm. Nhà vua hãy trở
về hoàng cung và phục vụ đất nước trong
ngôi vị mà Thiên Chúa đã định đặt cho ngài”.
Theo ý vua Henry III,
“cái hơn” là vào tu viện sống đời cầu
nguyện và chiêm niệm như một tu sĩ. Nhưng cha
bề trên đã giúp cho ngài nhận ra không phải chỉ là
“cái hơn” mà là cái hoàn hảo nhất, sung mãn nhất. Đó
là gặp gỡ Đức Kitô ngay trong cuộc sống
của mình, rồi giới thiệu Chúa đến với
tha nhân qua việc chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa đã
xếp đặt cho ngài: xây dựng một xã hội công
bằng, an bình, mang lại ích lợi cho toàn dân.
Vua Henry III đã
trở về với công việc bổn phận để
gặp gỡ Chúa Giêsu và trở nên người môn
đệ chân chính của Ngài.
|