Gặp gỡ Tin Mừng
Tin Mừng
là để được loan báo, và chia sẻ
cho người khác. Thực vậy, trong đêm giáng sinh, các
thiên thần đã loan báo cho các mục
đồng: Này tôi báo cho
anh em một
Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân:
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra
cho anh em
trong thành của vua Đavít.
Còn đối với các đạo sĩ Phương Đông, con đường
dẫn đến
Tin Mừng lại là một ngôi
sao lạ xuất hiện trên bầu trời.
Thực vậy, có muôn ngàn
cách thế và nẻo đường
khác nhau để Thiên Chúa hướng dẫn con người nhận ra Tin Mừng, Lời Chúa hôm nay cũng
muốn gợi lên cho chúng
ta ý tưởng đó.
Gioan Tiền Hô đã gặp
Chúa Giêsu và giới thiệu
Ngài cho các môn đệ:
Đây Chiên Thiên Chúa, đây
Đấng xoá tội trần gian. Và các
môn đệ đã từ giã Gioan là
thầy mình, để đi theo Chúa
Giêsu và ở lại với Ngài suốt ngày hôm đó.
Rồi đến lượt Andrê đã trở
về và dẫn anh mình
là Simon đến gặp Chúa Giêsu và đã
được Ngài đổi tiên cho ông là
Kêpha.
Những cuộc
gặp gỡ trong Tin Mừng luôn có những
diễn tiến như vậy. Một người nào
đó gặp Chúa, họ trở về và loan báo cho
người khác.
Như các mục đồng chăn chiên, như ba nhà
đạo sĩ phương Đông, như Andrê với Simon, như Philipphê với Nathanael...
Hoặc nếu không qua trung gian, thì chính
Chúa Giêsu lại gặp gỡ con người trong chính cuộc
sống của họ: Người thì đang giặt
lưới dưới
thuyền, kẻ thì đang trầm
tư suy nghĩ dưới gốc cây vả,
kẻ khác thì đang ngồi
ở bàn thu
thuế hay đang
ở trên cây cao như ông
Giakêu...
Thiên Chúa luôn
đến với chúng ta qua một
trung gian: Trung gian của
một người đã gặp Chúa, trung gian
của một cuộc sống hay của một biến cố nào đó. Có
thể nói: Bao nhiêu cuộc
gặp gỡ và biến cố
trong cuộc sống là bấy
nhiêu dịp để nhận ra Tin Mừng, là bấy nhiêu
dấu chỉ mời gọi để gặp gỡ Chúa.
Thánh Phanxicô Xaviê đã nhận
ra con đường
Chúa muốn ngài đi qua lời nhắc bảo của thánh Ignatio: Được lời lãi cả thế
gian mà mất
linh hồn thì có ích
lợi chi. Thi sĩ Paul Claudel đã nhận ra tiếng Chúa trong tiếng
hát của lời kinh Magnificat vào buổi chiều ngày lễ Giáng
sinh. Văn sĩ Andrê Frossard cảm nhận được sự hiện hữu của Thiên Chúa qua ánh nến lung linh trên bàn
thờ. Đức Hồng
Y Lustiger vào năm 14 tuổi, đã nhận ra Đấng Cứu Thế trong một buổi chiều thứ sáu Tuần
Thánh. Còn chúng ta thì sao?
Chúng ta có
nhận ra tiếng Chúa mời gọi qua những biến cố, qua những sự việc của đời thường hay không? Và hơn thế
nữa, liệu bản thân và cuộc đời
chúng ta có trở nên
là một dấu chỉ cho sự hiện
diện và tình thương của Chúa hay không?
|