HÃY
ĐÓN NHẬN CON
Tôi
sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có đạo, không theo Đạo Chúa cũng
không theo Đạo Phật, chỉ thờ ông bà tổ tiên. Vì thế, khi người bạn đời tương
lai của tôi thuyết phục tôi vào Đạo Thiên Chúa, tôi đã đồng ý mà không chút e
dè. Bà mẹ tôi cũng không có gì phản đối. Khi tôi thưa chuyện với mẹ, bà chỉ
bảo: “Con hãy tự quyết định, mẹ tin ở con”. Bản thân tôi, tôi chỉ nghĩ đã lấy
chồng thì phải theo chồng.
Tôi
bắt đầu đăng ký vào học lớp Giáo Lý Dự Tòng ở DCCT Kỳ Đồng Sài-gòn. Khái niệm về
Đạo lúc đó của tôi chỉ là phải đi Lễ Nhà Thờ vào Chúa Nhật.
Tôi
đến lớp học đều dặn một tuần ba buổi. Mặc dù, thành thật mà nói, tôi không quan
tâm đến những bài Giáo Lý trên lớp; tôi chỉ lo tính từng bài để mau chóng được
kết thúc khoá học. Tôi không hề đến dự một buổi Lễ nào ở Nhà Thờ, cho dù bạn
trai tôi luôn sẵn sàng đưa tôi đi.. Suốt cả ngày làm việc mệt mỏi, tôi chỉ mong
sớm được về nhà nghỉ ngơi, tối tối lại đi vòng vòng dạo phố, Chúa Nhật thì ngủ
dậy trễ để bù lại cả một tuần tất bật... Thú thật, tôi sợ cái không khí nghiêm
trang ngột ngạt trong Nhà Thờ.
Nhưng
rồi đến một ngày, cô bạn ngồi cạnh tôi trong lớp học Giáo Lý báo tin Chúa Nhật
tới sẽ là ngày cô ấy lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, sẽ chính thức gia nhập vào Ngôi
Nhà Giáo Hội Công Giáo, chính thức được nhận là con của Chúa. Cô ấy đã tha thiết
mời tôi đến dự Lễ, tôi đã từ chối ngay với lý do có việc bận đúng vào Chúa Nhật.
Năn nỉ hoài không có kết quả, cô ta chuyển sang... “hù doạ” tôi: “Nếu bạn không
đến dự Lễ ít nhất một lần trong khoá học, thì đơn xin Thánh Tẩy của bạn sẽ
không được các cha chấp nhận đâu !”
Thế
là tôi đành phải bấm bụng đến dự Lễ chỉ vì lời hăm doạ nhiều hơn là sự thành khẩn.
Bước
vào hội trường trên sân thượng của Giáo Xứ đầy kín người, tôi cảm thấy lúng
túng, lo sợ, cảm thấy lạc lỏng giữa những người xa lạ. Tôi nép vào một góc và
quan sát những người xung quanh... chờ đợi... Không biết phải làm gì... Mọi người
hình như cũng đang chờ đợi... Không ai chú ý đến tôi... Tôi lấy lại được bình
tĩnh, hơi yên tâm...
Và
rồi Thánh Lễ cũng được cử hành, những tà áo dài, những ngọn nến lung linh, những
bài Thánh Ca vang lên thật trang nghiêm, thật hùng hồn... Đẹp lạ thường ! Mọi người
cùng hát, mọi người cùng đáp lại lời cha chủ tế. Tôi cũng làm dấu Thánh Giá,
cũng đáp lại lời Cha, nhưng thật lạ thay, tôi không còn thấy ngượng ngùng khi
làm dấu Thánh Giá nữa, không còn lí nhí đáp lời mà rất tự tin. Hình như những cử
chỉ, những câu đối đáp đó đã có sẵn trong tôi từ lâu lắm rồi vậy, và tôi thật sự
hãnh diện khi bộc lộ tất cả ra bên ngoài.
Sau
buổi Lễ, tôi tức tốc đi sắm ngay cho mình một tấm áo dài trắng, tôi nôn nóng đến
từng ngày học, tôi trông chờ đến ngày mình được Rửa Tội. Tôi bắt đầu đặt ra nhiều
câu hỏi hơn về Chúa với bạn trai tôi. Thậm chí, tôi còn đến nhà sách để tìm mua
những quyển viết về Chúa, về Giáo Hội. Càng đọc, tôi càng cảm thấy như có một sức
mạnh vô hình nào đó níu kéo tôi hơn nữa !
Cho
đến ngày hôm nay, khi tôi ngồi viết lại những điều này, khi mà chưa đầy một tuần
nữa tôi sẽ nhận Bí Tích Thánh Tẩy, tôi không thể hiểu nổi sức mạnh đó đến từ
đâu, có lẽ từ Thiên Chúa.
Vâng,
chính Chúa đã ban cho tôi một niềm tin, một sự bình an nơi tâm hồn, chính Chúa
muốn đón nhận tôi, nhận lấy cuộc sống của tôi nên Ngài đã đến với tôi, đã cho
tôi niềm hạnh phúc tuyệt vời.
Chúa
ơi ! Xin Chúa hãy đón nhận con như một đứa con của
Ngài, ngàn đời và mãi mãi về sau.
Tê-rê-xa
NGUYỄN HUỲNH THANH THẢO
|