Chúng tôi ở lại với Người
được mấy giây???
Tâm Linh Vào Đời
Chủ nhật thứ Hai Thường niên. Trích tin Mừng theo thánh Gioan 1: 35 – 39
Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.
Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói :
“Đây là Chiên Thiên Chúa.”
Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.
Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi :
“Các anh tìm gì thế ?”
Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?”
Người bảo họ : “Đến mà xem.”
Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Một phút thư giãn: Hai môn đệ này đã đến xem chỗ Người ở.
Trời ạ, tìm khắp nơi, không có chỗ gối đầu, màn trời chiếu đất !!! giấc ngủ chập chờn…
Trời chưa kịp sáng, lưng đau ê ẩm, hai ông vội vã chuồn êm…
Bằng chứng: ở lại với Người ngày hôm ấy…chỉ một ngày hôm ấy mà thôi.!!!
Thế còn chúng ta thì sao nhỉ?
Suốt Thánh lễ chủ nhật… trung bình khoảng 60 phút.
Nhưng không biết chúng tôi ở lại với Người được mất giây.
Nghe có vẻ vô lý quá..
Là ca viên, chúng tôi ra sức điêu luyện những bài Thánh ca. Tiếng hát thiên thần đi vào lòng người, nâng tâm hồn cộng đoàn lên tới Chúa. Hát là cầu nguyện hai lần cơ mà…
Ấy thế mà quái lạ thay…dù giọng ca rất tâm tình..
Nhưng chúng tôi không ở lại với Người được vài giây…
Là thừa tác viên Thánh Thể, dù khoác trên mình áo thụng trắng – có nơi may rất giống áo Alba của linh mục..và dù đọc cả ngàn lần: Mình Thánh Chúa Kitô.
Ấy thế mà.. lòng tôi vẫn xa Người hàng trăm cây số.
Thành thử ra chúng tôi chưa thể ở lại với Người được một ít giây…
Là chủ tế, đọc lời truyền phép cả chục ngàn lần. Một trong những lời cao trọng nhất trần gian..
Ấy thế mà từ bàn tay thánh hiến tới trái tim trong lòng dường như xa cả ngàn ki-lômét.
Đơn giản chỉ vì: mỗi ngày đều đọc bằng đó câu, thực hiện bằng đó nghi thức khiến cho chúng tôi dễ rơi vào hình thức, máy móc vì thế…
phần đông chúng tôi cảm thấy rất khó ở lại với Người được vài giây…
Là chuyên viên chia sẻ Lời Chúa trên mạng hàng tuần. Khối người tấm tắc khen hay…vì những tư tưởng thần học sao siêu hoặc là những khám phá độc đáo. Thậm chí nhiều linh mục tâm đắc đến nỗi bê nguyên văn lên tòa giảng, cứ vậy mà thao thao bất tuyệt.
Ấy thế mà tôi nhiều phen dựng tóc gáy vì lời nhắc nhở thẳng thắn của Phaolô:
Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.
Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.
Đức mến ở đây… chính là bản thân tôi đây cảm nhận rất rõ:
Hầu hết chúng tôi chỉ nói rất hay …nhưng còn lâu mới có thể ở lại với Người được vài giây…
|