Đức Giêsu chịu
phép rửa
Hôm nay Giáo Hội
mừng lễ Đức Giêsu chịu phép rửa. Thêm
một lần nữa Kitô-hữu nhận ra Đức Giêsu
sống trọn thân phận con người, khi Ngài nhận
mình đồng hàng với con người cần lòng
thương xót của Thiên Chúa. Mặt khác, chính khi Ngài yêu
thương và đồng hóa mình với anh em, thì Thiên Chúa
xác chuẩn Ngài là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa. Ngài tỏ
lộ chân tướng của Ngài qua hành vi và cung cách cư
xử của Ngài.
1) Đức Giêsu
chịu phép rửa
Đức Giêsu
được sinh ra trong chuồng chiên cừu, lớn lên
và làm việc tại Nazaret. Ngài ăn cùng thức ăn
như họ, cùng hưởng bầu không khí như họ,
hưởng một nền giáo dục như bao trẻ em
làng Nazaret thời đó, đặc biệt nền giáo
dục về tôn giáo. Đức Giêsu đã trưởng
thành từ làng quê Nazaret, và là người Do Thái hoàn toàn. Khi
nghe tin Gioan xuất hiện như một tiên tri, rao
giảng mời gọi toàn dân nhận lãnh phép rửa
diễn tả lòng sám hối để đón chờ Thiên
Chúa can thiệp cứu dân Người, có lẽ Đức
Giêsu đã xin phép mẹ Người, tới với Gioan xin
ông thanh tẩy cho.
Đức Giêsu
đã cùng với bao người Do Thái khác, lắng nghe Gioan
giảng dạy, và lần lượt tới để
được thanh tẩy trong dòng sông Giordan. Đức Giêsu
đã sống như bao người trẻ khác ở
Nazarét, và giây phút ở sông Giordan này, Đức Giêsu cho
thấy Ngài chia sẻ thân phận con người hoàn toàn,
Ngài là người giữa bao người, Ngài hành xử
như tất cả mọi người.
Con người,
với thể xác và linh hồn, là thực tại vô cùng cao
quý. Con người được mời gọi
vươn lên thành con người trọn vẹn, thành
thánh, chia sẻ sự sống và hạnh phúc với Thiên
Chúa. Con người hình thành chính mình qua cung cách cư xử
và chọn lựa của mình. Qua hành vi “xin vâng,” Đức
Maria trở nên con người tuyệt vời; qua cách hành
xử “của ăn của Ta là làm theo Đấng đã
sai Ta,” Đức Giêsu cho thấy Ngài là một với Thiên
Chúa trong tất cả.
2) Ngài vượt
trên tôi, sao Ngài lại đến với tôi?
Theo đức tin
của Kitô-hữu, Đức Giêsu là Ngôi Lời nhập
thể, là Con Thiên Chúa giáng trần, là Đấng vô tội,
vậy tại sao Ngài lại chịu phép rửa? Nếu
bảo rằng Ngài chịu phép rửa để làm
gương cho con người khi Ngài không cần phải
chịu phép rửa, phải chăng hàm chứa nói Ngài
“giả hình”, “làm bộ.” Khiêm nhường là sự
thật, giả hình hay làm bộ, chẳng làm gương
sáng cho ai, mà chỉ là gương xấu.
Đức Giêsu
chịu phép rửa thống hối, vì Ngài cần phải
chịu phép rửa. Đức Giêsu không làm bộ hay
giả hình. Ngài chịu phép rửa, vì Ngài đại
diện con người, Ngài mang nơi mình tội của
tất cả con người, nên Ngài thống hối nhân
danh tất cả con người: “đây Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xóa tội trần gian.” Ngài chịu phép
rửa thống hối không phải vì Ngài, nhưng vì Ngài
“gánh tội trần gian,” Ngài đại diện con
người xin Thiên Chúa tha thứ lỗi lầm của
tất cả con người.
Gioan đã nói: “Sao
Ngài lại đến với tôi? Tôi mới là người
phải đến với Ngài chứ.” Gioan tiền hô
đã nhận ra Đức Giêsu là con người
đặc biệt, trổi vượt trên mình. Ngày nay,
người ta nhận biết chân tính của Đức
Giêsu nhờ ánh sáng biến cố phục sinh, nhưng
ở thời điểm của Gioan tiền hô,
người ta chưa biết điều này. Khi Gioan
nhận ra mình “không đáng cởi dây giầy” cho Ngài, Gioan
đang làm chứng cho thấy phần nào chân tướng
của Đức Giêsu. Đức Giêsu là con người
rất đặc biệt.
3) Này là Con Ta rất
yêu dấu
Đa số
người ta hiểu rằng, Đức Giêsu biết mình
là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Thiên Chúa nhập thể, nên Ngài biết
hết mọi sự. Tuy nhiên có một số nhà thần
học, và ngay cả một số tác giả tin mừng cho
thấy Đức Giêsu chia sẻ trọn vẹn thân
phận con người, nghĩa là, Ngài không biết
trước mọi chuyện, có nhiều điều Ngài
không biết. Những người này chủ trương,
là người thì không ai biết tất cả tương
lai mình, nếu Đức Giêsu biết trước hết
mọi chuyện thì Đức Giêsu không chia sẻ trọn
thân phận con người. Mà theo đức tin Kitô,
Đức Giêsu là người trọn vẹn, nên có
nhiều điều Đức Giêsu không biết khi Ngài
đang sống tại trần gian.
Là người, là
chấp nhận đi trong đêm tối của đức
tin. Như Abraham ra đi trong niềm tin tưởng phó thác
vào Thiên Chúa, cho dù không biết tương lai mình như
thế nào, chỉ tin vào Thiên Chúa và lời hứa của
Ngài mà cất bước ra đi. Đức Maria thưa
tiếng “xin vâng,” cũng không biết rõ tương lai
đời mình, chỉ tin tưởng rằng những gì
Thiên Chúa phán với mình sẽ được thành sự.
Đức Giêsu cũng không biết rõ tương lai
đời mình, nên cũng phải sống trong niềm tin
tưởng phó thác như bất cứ con người nào
khác. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, là Ngài hành xử
theo tiếng gọi của tình yêu, Ngài yêu thương con
người đến độ muốn mang vác tất
cả tội lỗi cho con người. Đây là một
hành vi yêu thương và đẹp tuyệt vời, yêu
thương con người ngay khi người tội
lỗi: bất toàn và gian ác.
Thiên Chúa đã
chuẩn nhận hành vi của Đức Giêsu: “Con là Con Ta
rất yêu dấu, Ta hài lòng vì Con.” Theo tin mừng Mác-cô,
tiếng này nói cho chính Đức Giêsu. Là người, Đức
Giêsu cũng cần một lời chuẩn nhận của
Thiên Chúa như bao người khác cần Thiên Chúa chuẩn
nhận khi họ được sai gởi thi hành ý
định của Thiên Chúa. Hành vi của con người
diễn tả chân tướng của họ. Qua hành vi
“chịu phép rửa” này, Đức Giêsu biểu lộ chân
tính của Ngài: Con Yêu Quý của Thiên Chúa. Đức Giêsu
tiếp tục sống, và qua chính cung cách hành xử “yêu
thương đến hiến dâng chính mạng sống
mình,” Đức Giêsu cho thấy tình yêu của Ngài
đối với con người, và cũng mặc
khải tình yêu của Thiên Chúa đối với con
người.
Câu hỏi gợi ý
chia sẻ
1.
Bạn nghĩ sao về quan điểm: con
người hình thành chính mình qua cung cách hành xử và
chọn lựa của mình?
2.
Bạn có thể trở thành người
tuyệt vời không? Bằng cách nào?
|