Dòng sông định mệnh – Lm. Giuse Đỗ Vân Lực
Có những dòng sông đã quyết
định vận mạng cả dân tộc như
Chương Dương, Bạch Đằng. Những dòng
sông đã đưa cả vận nước tiến lên
nhờ những phù sa màu mỡ chuyển mạch sống
đến cho toàn dân như Hồng Hà, Cửu Long. Dòng sông
đã nổi trôi theo vận nước như Bến
hải, sông Gianh.
Nhưng một dòng sông chuyển
đổi định mệnh cả nhân loại vì đã
được diễm phúc ghi dấu hình ảnh Con Chúa và
đón nhận những bước chân rộn rã của
đoàn người hành hương tìm về nguồn
ơn cứu độ. Dòng sông trở thành căn cứ
xuất phát bước chân Đấng Cứu thế, khi
thấy cảnh trời mở ra vang vọng tiếng Chúa
Cha rung chuyển cả đất trời, át hẳn tiếng
người đang thống hối ăn năn. Đó là
dòng sông Giođan.
ĐIỂM HỘI TỤ
Ngày ấy mọi người tuốn
đến lãnh nhận phép rửa, đã khuấy
đục cả một khúc sông. Thấy từng đoàn
dân chúng tuốn đến, chắc chắn Gioan Tẩy
giả nức lòng phấn khởi. Còn gì vui hơn cho
một nhà giảng thuyết! Tất cả đều sám
hối, nhưng không hề buồn bã. Sám hối để
đón chờ Đấng Messia thời cánh chung. Họ
sống trong niềm hi vọng một cuộc giải thoát
cho toàn dân.
“Hồi ấy, Đức Giêsu từ
Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm
phép rửa dưới sông Giođan.” (Mc 1:9) Đức Giêsu
đã nhập cuộc với đoàn lũ dân chúng.
Người cũng xuống nước xin Gioan làm phép
rửa, không phải để tỏ lòng sám hối,
cũng không phải để sống niềm hi vọng
Thiên sai. Vì chính Người là Vị Thiên sai vô tội
đến hoàn thành lời hứa. Người nhập
đoàn để đồng hóa với nhân loại tội
lỗi. “Thiên Chúa đã biến Người thành hiện
thân của tội lỗi vì chúng ta.” (2 Cr 5,21) Như vậy
Người đã hoàn toàn sát nhập vào gia đình nhân
loại.
Từ gia đình thiên giới, nơi
Người sống mật thiết với Chúa Cha và Thánh
Linh, Người đã giáng trần để thực
hiện lời hứa xa xưa. Hôm nay xuống sông
Giođan chịu phép rửa, Đức Giêsu đã cho
thấy Người thuộc về hai gia đình. Cả
hai đã hiệp nhất trong tình yêu, tình yêu Thiên Chúa
nhập thể. Đó là sứ mệnh lớn lao của
Người. Người là Chàng rể đến giới
thiệu nàng dâu nhân loại cho Thiên Chúa. Khi lặn ngụp
xuống giòng nước Giođan, Người đem
trọn tình yêu của Ba ngôi dìm xuống dòng sông định
mệnh của nhân loại. Nhưng “vừa lên khỏi
nước, Người liền thấy các tầng
trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu
ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời
phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về
Con.” (Mc 1:11) Chúa Cha đã xác nhận bản chất
Đức Giêsu như “tình yêu Thiên Chúa đến với
trần gian.” (KTTƯ 1995:183) Lời xác nhận đó vang
lên như thuở mới tạo dựng đất
trời, có chim bồ câu chứng kiến, một biểu
tượng thật dễ thương, nhắc
đến một cuộc tạo thành mới bắt
đầu với Đức Giêsu (x.KTTƯ 1995:183).
Từ nay tương quan đất
trời hoàn toàn thay đổi nhờ quyền lực Thánh
Linh (x.Tt 3,5). Chính nhờ Thánh Linh, Đức Giêsu đã
được xức dầu tấn phong làm Quân
Vương cai trị muôn dân, (x. KTTƯ 1995:183) như Chúa
đã hứa: “Ta cho thần khí Ta ngự trên Người.”
(Is 42:1) Nhờ Thần khí, Người trở thành “Tôi Trung
của Thiên Chúa có nhiệm vụ rao giảng, thực
hiện công cuộc giải thoát và cứu
độ”(KTTƯ 1995:183) cho muôn dân ngang qua cuộc tử
nạn và phục sinh của Người. Bởi
đấy khi bị dìm xuống nước, Người
như đi vào cõi chết. Khi “vừa lên khỏi
nước”, Người như đi vào cõi vĩnh
hằng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nhưng Người
không đi vào một mình. Nhờ Thánh Linh, ngang qua phép
rửa là cái chết của Người, cả nhân
loại sẽ cùng thừa hưởng gia nghiệp
Nước Trời với Chúa. Như vậy, “tất
cả lời hứa cứu độ trở thành hiện
thực trong phép rửa” (Faley 1994:90).
Chính vì thế, “phép rửa của
Đức Giêsu trong Thánh Thần chỉ toàn thể công trình
cứu độ do Đức Giêsu khai mạc.” (KTTƯ
1995:182) Không có sức mạnh Thánh Linh, nhân loại cũng
không thể gia nhập gia đình Thiên Chúa. Nhờ đó
họ trở thành anh em với nhau. Đó là ơn gọi
nguyên thủy của nhân loại.
ƠN GỌI NGUYÊN THỦY
Thế giới hôm nay thu nhỏ như
một ngôi làng. Con người gần gũi nhau hơn bao
giờ. Nhưng liệu những phương tiện
truyền thông có đủ năng lực bảo
đảm hòa bình cho nhân loại hay không? Thực ra, thế
giới còn nhỏ hơn một ngôi làng. Tất cả nhân
loại làm thành một gia đình, trong đó mọi
người đều liên đới với nhau. Nền
hòa bình thế giới sẽ tùy thuộc vào ý thức này.
Thật vậy, “thế giới sẽ có hòa bình hay không tùy
theo toàn thể nhân loại có biết tái khám phá ơn
gọi nguyên thủy của mình là trở thành một gia
đình duy nhất hay không, một gia đình trong đó
phẩm giá và các quyền con người – bất luận
là người thuộc giai tầng, chủng tộc
hoặc tôn giáo nào – được xác quyết là những
điều ưu tiên và trổi vượt hơn tất
cả những khác biệt và những đặc tính khác
của con người” (“Sứ Điệp Hòa Bình”;
VietCatholic 1999:3).
Nếu thế, chiến tranh phát sinh
từ lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ của con
người muốn tách mình ra khỏi gia đình duy
nhất đó. Một khi chỉ biết tới quyền
lợi riêng tư, người ta có thể chà đạp nhân
phẩm kẻ khác. Thực tế, “những bất công,
chênh lệch thái quá trong lãnh vực kinh tế hoặc xã
hội, sự ghen tương, nghi kỵ và kiêu ngạo tác
hại giữa con người và các quốc gia, không
ngừng đe dọa hòa bình và gây ra chiến tranh.” (“Sứ
Điệp Hòa Bình”; VietCatholic 1999:6) Đó là một thế giới
không ai biết đến ai. Hòa bình chính là kết quả
của tinh thần liên đới trách nhiệm và chia
sẻ quyền lợi cho nhau. Ngày nay nhờ “tiến trình
hoàn vũ hóa, người ta có được những
cơ hội đặc biệt và đầy triển
vọng để biến nhân loại thành một gia
đình duy nhất thực sự, dựa trên những giá
trị công bằng, ngay chính và liên đới” (“Sứ
Điệp Hòa Bình”; VietCatholic 1999:3).
Nếu được xây dựng và mô
phỏng trên tương quan giữa Ba Ngôi, tình liên
đới đó chắc chắn sẽ tìm được
sức sống mới. Vì nơi Ba Ngôi Thiên Chúa, tình yêu vô
cùng phong phú và mãnh liệt. Người muốn chia sẻ
đến tận cùng tình yêu đó cho nhân loại. Thật
vậy, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban
Con Một,” (Ga 3:16) để con
người có thể sống ơn gọi nguyên thủy
bắt nguồn từ chính tình yêu Thiên Chúa. Nếu không
sống tương quan với người khác như
một gia đình, con người sẽ đánh mất
vẻ tươi đẹp nhất, vì “Thiên Chúa sáng
tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa.” (Stk 1,27)
Không phải chỉ giống Thiên Chúa trong bản chất,
nhưng cả trong tương quan nữa. Đó chính là nền
tảng ơn gọi nguyên thủy của con người.
Từ đó sứ mệnh con người được
hoàn thành trong nỗ lực liên đới với anh em. Liên
đới với anh em chính là đi vào tương quan
với Thiên Chúa.
Tương quan thật sâu xa đó
đã được thiết lập khi Đức Giêsu dìm
mình trong dòng sông Giođan. Dòng sông định mệnh đó
đã nối kết gia đình nhân loại với gia
đình Thiên Chúa nhờ thần lực của Con Thiên Chúa
làm người. Dòng nước thanh tẩy cũng đã
trả lại cho chúng ta mối tương quan thâm sâu và vô
cùng ý nghĩa đó. Nếu thực sự đang sống
trong tương quan với anh em, chúng ta có sẵn sàng
cộng tác với người khác để xây dựng
cộng đoàn không? Chúng ta có tôn trọng nhân phẩm và
tạo điều kiện cho người khác phát triển
không? Thời cánh chung đã điểm khi Đức Giêsu
xuất hiện trong dòng sông định mệnh Giođan.
Bạn còn đợi tới bao giờ mới thiết
lập tương quan với Thiên Chúa và anh em trong tiến
trình đi lên hôm nay?
|