Chúa chịu
phép rửa, cả trần gian được thánh hóa --- Suy
niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Tiếp theo lễ Chúa Hiển Linh, Phụng vụ
của Giáo Hội mời gọi chúng ta cử hành lễ
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, kết thúc mùa Giáng sinh. Lễ này đã được các Giáo phụ quan
tâm đặc biệt ngay từ những thời kỳ
đầu, vì tầm quan trọng đặc biệt có tính
cổ thời của nó. Đây là lễ
được mừng sớm nhất, chỉ sau lễ
Phục sinh, vì nó bao hàm lời rao giảng của các Tông
Đồ, là điểm khởi hành cho tất cả những
việc mà các Tông Đồ phải làm chứng cho (x.
Tđcv 1, 21-22; 10, 37-41). Thứ đến, đây là lần
đầu tiên, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
được mạc khải một cách đầy
đủ và rõ ràng. Lý do nữa là phép rửa của Chúa
Giêsu nơi sông Giordan loan báo trước cho phép rửa
bằng Máu của Chúa trên Thập Giá, và tượng
trưng cho toàn bộ những hoạt động có tính
cách bí tích của Đấng Cứu Thế. Để
thực hiện ơn cứu rỗi nhân loại, Ngài đặt
mình vào hàng ngũ các tội nhân, mặc dù Ngài là Đấng
vô tội, nhưng Ngài đã mang trên mình tất cả
tội lỗi của nhân loại. Hành động khiêm
nhường và tự hủy này, đã được Chúa
Cha chứng dám: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con
đẹp lòng Cha” (Mc 1, 11). Cùng với
Đức Giêsu, Chúa Thánh Thần xuất hiện
dưới hình chim bồ câu đậu xuống trên
Người, để chỉ cho chúng ta tín điều
Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh mà chúng ta sẽ thấy diễn ra
tương tự nơi biến cố Chúa Biến Hình.
Câu hỏi
được đặt ra trước hết là tại
sao Chúa Giêsu là Đấng vô tội sao lại đến xin
Gioan làm phép rửa?
Thánh Ghê-gô-ri-ô, giám
mục Na-di-en cho biết: “Có thể là Chúa muốn thánh hoá kẻ
sắp làm phép rửa cho Chúa, nhưng chắc chắn
để chôn vùi trọn vẹn con người A-đam
cũ trong dòng nước. Thật vậy,
trước khi thanh tẩy ta và để thanh tẩy ta,
Chúa thánh hoá sông Gio-đan; vì Người vừa là thần
khí vừa là xác phàm, nên Người cũng muốn nhờ
Thần Khí và nước để đưa chúng ta vào
đạo”. Nên dù Gioan làm phép rửa, ông cũng
chỉ là đèn đối với Mặt Trời,
tiếng nói với Lời, phù rể đối với
Chàng Rể, người cao trọng nhất trong số
những người sinh bởi đàn bà với
Trưởng Tử mọi loài thọ sinh, người
nhảy mừng trong dạ mẹ với Đấng
được thờ lạy ngay khi còn trong lòng mẹ,
người tiền hô hiện tại và tương lai
với Đấng vừa xuất hiện và sẽ
xuất hiện. Quả thật, Gioan biết
rằng mình sẽ được thanh tẩy bằng
cuộc tử đạo. (Trích bài
giảng của thánh Grêgôriô, giám mục Na-di-en). Thánh
Phêrô Kim Ngôn giải thích rằng, khi Gioan làm phép rửa cho
Chúa Giêsu thì: “Tôi tớ đóng vai chủ, con người
đóng vai Thiên Chúa, ông Gio-an đóng vai Đức Kitô; ông
đóng vai đó để lãnh ơn thứ tha chứ không
phải để ban phát“. Nên Gioan giảng: “Phần tôi, tôi
đã rửa anh em trong nước, nhưng Người,
Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần“ (Mc 1, 8). Đây là phép lạ vĩ
đại đã xảy ra sau khi Đấng Cứu Thế
chịu phép rửa; phép lạ này là khúc dạo đầu
cho những gì sẽ xảy ra. Đây không phải là Thiên
Đàng khi xưa đóng lại vì tội của Ađam nay
mở ra, mà chính trời mở ra: “Khi vừa lên khỏi
nước, Người liền thấy trời mở ra,
thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống
trên mình” (Mc 1,10).
Tại sao khi Chúa
Giêsu vừa lên khỏi nước, trời lại mở
ra?
Chúa Giêsu vừa
bước lên khỏi nước lúc ấy trời mở
ra là Chúa Giêsu nâng thế gian lên cao với Ngài. Vì xưa kia, khi
bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng
và bị lưỡi gươm lửa cấm đoán, chính
A-đam đã đóng cửa trời lại, không cho mình mà
cũng không cho con cháu vào. Nay nhờ Chúa Giêsu mà
cửa trời được mở ra.
Trời mở ra, còn
mạc khải cho Gioan Tẩy Giả và những
người Do Thái biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Theo thánh Gioan Kim
Khẩu, điều này muốn dạy chúng ta rằng,
một sự tương tự vô hình cũng xảy ra khi
chúng ta chịu Phép Rửa Tội: Chúa Thánh Thần cũng
ngự vào tâm hồn của chúng ta. Ngài không ngự
đến một cách hữu hình, bởi vì chúng ta không
cần: đức tin hiện nay là đủ… Thiên Chúa mở cửa trời để kêu
gọi chúng ta hướng về trời, vì quê hương
chúng ta là quê trời, và mách bảo chúng ta rằng, chúng ta
không có gì ở dưới đất.
Tại sao Chúa Thánh
Thần lại lấy hình một con chim bồ câu mà
hiện xuống?
Lý do là vì chim bồ
câu rất dịu dàng và trong sạch, và Chúa Thánh Thần là
thần khí dịu êm và an bình. Chim bồ
câu cũng nhắc cho chúng ta nhớ lại một sự
kiện chúng ta đọc thấy trong Cựu Ước
khi trái đất bị ngập do lũ lụt và toàn
thể loài người trong nguy cơ hư mất, chim
bồ câu ngậm cành ôlui xuất hiện để báo
sự chấm dứt của cơn đại hồng
thủy, tin vui hòa bình cho toàn thế giới. Giờ
đây, tất cả những điều này cũng tiên báo
về tương lai. Khi tất cả đã hư
mất, nay được giải thoát và đổi
mới, điều gì đã xảy ra khi nước lũ đến ngày hôm nay như là một
lũ lụt của ân sủng và lòng thương xót Chúa… Chim bồ câu, thay vì ngậm một cành ô liu báo cho
Noe là người duy nhất bước ra khỏi tầu
để đặt chân lên mặt đất. Nay Chim
bồ câu báo tin trận hồng thuỷ tràn ngập thế
gian đã lui đi, thế gian không còn phải chìm ngập
trong cảnh trầm luân muôn đời nữa, phẩm giá
ơn gọi làm con Thiên Chúa của chúng ta được
phục hồi, và lôi kéo hết thảy mọi
người lên Thiên Đàng.
Lời ngôn sứ
nói: “Tiếng Chúa vang rền trên nước… Tiếng Chúa uy
linh tung sấm sét“ (Tv 28). Tiếng
nào vậy? “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng
đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về
người. Ta ban Thần trí Ta trên người” (Is
42, 1). Đây là tiếng từ trời
vọng xuống để làm chứng cho Đấng
từ trời mà đến. Tiếng đó bày tỏ
lòng tôn trọng thân xác dưới hình chim bồ câu, vì thân
xác đã được thần hoá, khi Thiên Chúa tự
tỏ mình ra trong thân xác: “Con là Con yêu dấu của Cha; Con
đẹp lòng Cha” (Mc 1, 11).
Vậy, phép rửa
của Chúa Giêsu và phép rửa của chúng ta có liên kết
chặt chẽ với nhau. Phụng Vụ của ngày lễ này
đã hát lên như sau: “Đức Kitô chịu phép rửa,
cả trần gian được thánh hoá, chúng ta
được tha thứ tội lỗi, được
thanh tẩy nhờ nước và Thánh Thần” (Tiền
xướng của Kinh Bênêdictus, của Giờ Kinh Sáng). Chúng ta hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy
tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn và đem
lòng tôn kính mà tưởng niệm ngày Đức Kitô
chịu phép rửa, và hãy mừng lễ cách xứng
đáng. Amen.
Suy niệm của Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ
Chúa chịu phép
rửa, cả trần gian được thánh hóa
Tiếp theo lễ Chúa Hiển Linh, Phụng vụ
của Giáo Hội mời gọi chúng ta cử hành lễ
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, kết thúc mùa Giáng sinh. Lễ này đã được các Giáo phụ quan
tâm đặc biệt ngay từ những thời kỳ
đầu, vì tầm quan trọng đặc biệt có tính
cổ thời của nó. Đây là lễ
được mừng sớm nhất, chỉ sau lễ
Phục sinh, vì nó bao hàm lời rao giảng của các Tông
Đồ, là điểm khởi hành cho tất cả những
việc mà các Tông Đồ phải làm chứng cho (x.
Tđcv 1, 21-22; 10, 37-41). Thứ đến, đây là lần
đầu tiên, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
được mạc khải một cách đầy
đủ và rõ ràng. Lý do nữa là phép rửa của Chúa
Giêsu nơi sông Giordan loan báo trước cho phép rửa
bằng Máu của Chúa trên Thập Giá, và tượng
trưng cho toàn bộ những hoạt động có tính
cách bí tích của Đấng Cứu Thế. Để
thực hiện ơn cứu rỗi nhân loại, Ngài đặt
mình vào hàng ngũ các tội nhân, mặc dù Ngài là Đấng
vô tội, nhưng Ngài đã mang trên mình tất cả
tội lỗi của nhân loại. Hành động khiêm
nhường và tự hủy này, đã được Chúa
Cha chứng dám: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con
đẹp lòng Cha” (Mc 1, 11). Cùng với
Đức Giêsu, Chúa Thánh Thần xuất hiện
dưới hình chim bồ câu đậu xuống trên
Người, để chỉ cho chúng ta tín điều
Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh mà chúng ta sẽ thấy diễn ra
tương tự nơi biến cố Chúa Biến Hình.
Câu hỏi
được đặt ra trước hết là tại
sao Chúa Giêsu là Đấng vô tội sao lại đến xin
Gioan làm phép rửa?
Thánh Ghê-gô-ri-ô, giám
mục Na-di-en cho biết: “Có thể là Chúa muốn thánh hoá kẻ
sắp làm phép rửa cho Chúa, nhưng chắc chắn
để chôn vùi trọn vẹn con người A-đam
cũ trong dòng nước. Thật vậy,
trước khi thanh tẩy ta và để thanh tẩy ta,
Chúa thánh hoá sông Gio-đan; vì Người vừa là thần
khí vừa là xác phàm, nên Người cũng muốn nhờ
Thần Khí và nước để đưa chúng ta vào
đạo”. Nên dù Gioan làm phép rửa, ông cũng
chỉ là đèn đối với Mặt Trời,
tiếng nói với Lời, phù rể đối với
Chàng Rể, người cao trọng nhất trong số
những người sinh bởi đàn bà với
Trưởng Tử mọi loài thọ sinh, người
nhảy mừng trong dạ mẹ với Đấng
được thờ lạy ngay khi còn trong lòng mẹ,
người tiền hô hiện tại và tương lai
với Đấng vừa xuất hiện và sẽ
xuất hiện. Quả thật, Gioan biết
rằng mình sẽ được thanh tẩy bằng
cuộc tử đạo. (Trích bài
giảng của thánh Grêgôriô, giám mục Na-di-en). Thánh
Phêrô Kim Ngôn giải thích rằng, khi Gioan làm phép rửa cho
Chúa Giêsu thì: “Tôi tớ đóng vai chủ, con người
đóng vai Thiên Chúa, ông Gio-an đóng vai Đức Kitô; ông
đóng vai đó để lãnh ơn thứ tha chứ không
phải để ban phát“. Nên Gioan giảng: “Phần tôi, tôi
đã rửa anh em trong nước, nhưng Người,
Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần“ (Mc 1, 8). Đây là phép lạ vĩ
đại đã xảy ra sau khi Đấng Cứu Thế
chịu phép rửa; phép lạ này là khúc dạo đầu
cho những gì sẽ xảy ra. Đây không phải là Thiên
Đàng khi xưa đóng lại vì tội của Ađam nay
mở ra, mà chính trời mở ra: “Khi vừa lên khỏi
nước, Người liền thấy trời mở ra,
thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống
trên mình” (Mc 1,10).
Tại sao khi Chúa
Giêsu vừa lên khỏi nước, trời lại mở
ra?
Chúa Giêsu vừa
bước lên khỏi nước lúc ấy trời mở
ra là Chúa Giêsu nâng thế gian lên cao với Ngài. Vì xưa kia, khi
bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng
và bị lưỡi gươm lửa cấm đoán, chính
A-đam đã đóng cửa trời lại, không cho mình mà
cũng không cho con cháu vào. Nay nhờ Chúa Giêsu mà
cửa trời được mở ra.
Trời mở ra, còn
mạc khải cho Gioan Tẩy Giả và những
người Do Thái biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Theo thánh Gioan Kim
Khẩu, điều này muốn dạy chúng ta rằng,
một sự tương tự vô hình cũng xảy ra khi
chúng ta chịu Phép Rửa Tội: Chúa Thánh Thần cũng
ngự vào tâm hồn của chúng ta. Ngài không ngự
đến một cách hữu hình, bởi vì chúng ta không
cần: đức tin hiện nay là đủ… Thiên Chúa mở cửa trời để kêu
gọi chúng ta hướng về trời, vì quê hương
chúng ta là quê trời, và mách bảo chúng ta rằng, chúng ta
không có gì ở dưới đất.
Tại sao Chúa Thánh
Thần lại lấy hình một con chim bồ câu mà
hiện xuống?
Lý do là vì chim bồ
câu rất dịu dàng và trong sạch, và Chúa Thánh Thần là
thần khí dịu êm và an bình. Chim bồ
câu cũng nhắc cho chúng ta nhớ lại một sự
kiện chúng ta đọc thấy trong Cựu Ước
khi trái đất bị ngập do lũ lụt và toàn
thể loài người trong nguy cơ hư mất, chim
bồ câu ngậm cành ôlui xuất hiện để báo
sự chấm dứt của cơn đại hồng
thủy, tin vui hòa bình cho toàn thế giới. Giờ
đây, tất cả những điều này cũng tiên báo
về tương lai. Khi tất cả đã hư
mất, nay được giải thoát và đổi
mới, điều gì đã xảy ra khi nước lũ đến ngày hôm nay như là một
lũ lụt của ân sủng và lòng thương xót Chúa… Chim bồ câu, thay vì ngậm một cành ô liu báo cho
Noe là người duy nhất bước ra khỏi tầu
để đặt chân lên mặt đất. Nay Chim
bồ câu báo tin trận hồng thuỷ tràn ngập thế
gian đã lui đi, thế gian không còn phải chìm ngập
trong cảnh trầm luân muôn đời nữa, phẩm giá
ơn gọi làm con Thiên Chúa của chúng ta được
phục hồi, và lôi kéo hết thảy mọi
người lên Thiên Đàng.
Lời ngôn sứ
nói: “Tiếng Chúa vang rền trên nước… Tiếng Chúa uy
linh tung sấm sét“ (Tv 28). Tiếng
nào vậy? “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng
đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về
người. Ta ban Thần trí Ta trên người” (Is
42, 1). Đây là tiếng từ trời
vọng xuống để làm chứng cho Đấng
từ trời mà đến. Tiếng đó bày tỏ
lòng tôn trọng thân xác dưới hình chim bồ câu, vì thân
xác đã được thần hoá, khi Thiên Chúa tự
tỏ mình ra trong thân xác: “Con là Con yêu dấu của Cha; Con
đẹp lòng Cha” (Mc 1, 11).
Vậy, phép rửa
của Chúa Giêsu và phép rửa của chúng ta có liên kết
chặt chẽ với nhau. Phụng Vụ của ngày lễ này
đã hát lên như sau: “Đức Kitô chịu phép rửa,
cả trần gian được thánh hoá, chúng ta
được tha thứ tội lỗi, được
thanh tẩy nhờ nước và Thánh Thần” (Tiền
xướng của Kinh Bênêdictus, của Giờ Kinh Sáng). Chúng ta hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy
tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn và đem
lòng tôn kính mà tưởng niệm ngày Đức Kitô
chịu phép rửa, và hãy mừng lễ cách xứng
đáng. Amen.
|