Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng
đời
(Suy
niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà)
Chính những Lời Chúa dạy là ánh sao
sáng, còn sáng hơn sao Bê-lem năm xưa, soi sáng cho chúng ta
biết Chúa đang ở ngay trong gia đình, trong làng xóm
chúng ta.
Theo ánh sáng của ngôi sao lạ, ba nhà
chiêm tinh đã tìm đến cung điện của vua
Hêrôđê để thờ lạy kính bái, vì nghĩ rằng
nếu có vị vua mới sinh thì ắt vua đó phải
sinh ra nơi cung vàng điện ngọc, nơi chốn cao
sang. Nhưng thực ra không phải thế. Khi ba vị
đến ngay cung điện vua Hêrôđê và hỏi:
"Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở
đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người
xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi
đến bái lạy Người," thì vua Hêrôđê
tỏ hết sức ngạc nhiên. (Mt 2, 2)
Bấy giờ "nhà vua liền
triệu tập tất cả các thượng tế và kinh
sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng
Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời:
"Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có
chép rằng: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền
đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành
nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi
vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra
đời.” (Mt 2, 4-6)
Thật bất ngờ, Chúa Cứu
Thế không sinh ra trong cung vàng điện ngọc mà lại
sinh ra trong nơi quê mùa heo hút, nơi làng Bê-lem là phần
đất nhỏ bé của miền Giu-đa.
Như thế, nhờ ánh sáng từ Kinh
Thánh soi sáng mà vua Hêrôđê, cả triều thần của
vua cũng như ba nhà chiêm tinh biết được
nơi Chúa Cứu Thế giáng sinh. Cũng nhờ ánh sáng
nầy, ba nhà chiêm tinh tiếp tục đến tận
nơi để thờ lạy và dâng lễ vật cho Người,
tại một nơi nghèo nàn tầm thường mà ba
vị không ngờ trước được.
Hôm nay, không có ngôi sao lạ nào xuất
hiện trên bầu trời để soi đường
cho chúng ta đi tìm Chúa, nhưng chúng ta có một ánh sáng khác
rực rỡ hơn giúp ta tìm gặp Người. Đó là
ánh sáng của Lời Chúa, như lời Thánh Vịnh:
"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh
sáng chỉ đường con đi." (Thánh vịnh 119,
câu 105)
Vậy ánh sáng Lời Chúa soi
đường cho chúng ta tìm thấy Chúa nơi đâu? -
Ở nơi mà không mấy ai tin là có: Ở ngay trong nhà, trong
xóm chúng ta. Thật quá bất ngờ !
Ba nhà chiêm tinh ngày xưa ban đầu
cứ ngỡ rằng vua mới ra đời ắt
phải sinh ra trong cung điện Hêrôđê, không ngờ
Lời Chúa lại chỉ cho họ tìm gặp Đấng
Cứu Thế mới sinh tại một làng quê Bê-lêm
hẻo lánh, trong hình hài một trẻ sơ sinh yếu
ớt, tại một túp lều nghèo nàn đơn sơ.
Chúng ta cũng thế, ban đầu
chúng ta cứ tưởng Chúa chỉ ngự trên chốn
trời cao, Chúa chỉ hiện diện trong Bí Tích Thánh
Thể, chỉ ngự trong các thánh đường... Nào
ngờ Chúa cũng hiện diện trong chính gia đình chúng
ta, trong thôn xóm nghèo nàn của chúng ta.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong tâm
thư gửi các gia đình đã viết: "Thiên Chúa
đồng hoá với con người, với những
người trong gia đình. Thiên Chúa là một với
người cha, người mẹ, người bạn
trăm năm, người con cái trong gia đình."
Qua dụ ngôn dụ ngôn về ngày phán
xét cuối cùng trong Tin Mừng Mátthêu, Chúa Giêsu tỏ cho
thấy những ai cho những người đói khát
đầu đường xó chợ một bát cơm thì
Chúa nói là họ cho Chúa ăn. Những ai cho người rách
rưới hoặc mình trần một manh áo, thì Chúa nói là
họ đã cho Người mặc. Những ai cho
người sa cơ thất thế không nơi nương
tựa được trú ngụ một thời gian thì Chúa
nói là họ đã cho Chúa trọ nhà… Nói như thế, Chúa
Giêsu tự đồng hoá mình với mọi người
chung quanh. Nói khác đi, bất cứ ai cũng
được Chúa Giêsu nhìn nhận là chính Người. (xem
Mt 25, 31-46)
Khi chưa nhận biết Đức
Giêsu là Thiên Chúa, Phaolô ra tay bách hại các môn đệ
của Người dữ dội. Vì thế, ông đã
bị quật ngã trên đường Đamát và có tiếng
Chúa Giêsu vang lên giữa thinh không: "Saolô, tại sao
ngươi bắt bớ Ta?" Phaolô hết sức kinh
hoàng: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Có tiếng từ
trời đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt
bớ". (Cv 22, 6-9). Chính từ hôm đó, Sao-lô (tức
thánh Phaolô tông đồ) mới nhận ra các tín hữu
cũng chính là Chúa Giêsu nên người thường nhắc
nhở mọi người ghi tâm khắc cốt lời
nầy: "Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em
là phần thân thể của Đức Kitô sao?" (I Cr 6,
15).
Chính những Lời Chúa dạy trên
đây là ánh sao sáng, còn sáng hơn sao Bê-lem năm xưa, soi
sáng cho chúng ta biết Chúa đang ở ngay trong gia đình,
trong làng xóm của chúng ta, để chúng ta đến
hầu hạ phục vụ và dâng lễ vật cho
Người.
Lễ vật của chúng ta không
phải là vàng, nhũ hương và mộc dược
nhưng là một tấm áo cho cha, một bát cơm cho
mẹ, là sách vở bút mực cho con cái học hành, là
sự ân cần săn sóc cho những người đau
khổ chung quanh chúng ta. Đó là những lễ vật quý
báu mà Chúa Giêsu đang thiết tha chờ đợi.
Ước gì chúng ta mau mắn và quảng đại
hiến dâng cho Người.
|