Ngôi Sao Giáng Sinh
Quan đoạn Tin Mừng sáng hôm nay, có
một chi tiết làm cho tôi suy nghĩ đó là ngôi sao
bỗng biến mất khi các nhà đạo sĩ tới
Giêrusalem, và rồi lại hiện ra, khi họ rời
bỏ thành thánh để đi Bêlem. Tại sao lại
như thế?
Như chúng ta đã biết Giêrusalem
được coi là thành thánh, bởi vì ở đó có di
tích, nơi mà xưa kia tổ phụ Abraham đã đem con
mình là Isaác để sát tế cho Thiên Chúa. Chính nơi
đây, vua Salomon đã xây dựng một đền thờ
nguy nga bằng gỗ quý từ Libăng đem về. Vào
thời Đức Kitô, ngôi đền thờ ấy đã
được xây dựng lại. Một công trình vĩ
đại, phải mất 46 năm trời người ta
mới hoàn tất. Vì là thành thánh và là nơi có đền
thờ, nên không lạ gì khi các nhà đạo sĩ, đi
tìm vua dân Do Thái mới sinh, lại không dừng chân,
tưởng đó là chặng đường chót. Nhưng
oái oăm thay, ngôi sao lạ đã biến mất, còn trong
thành cũng chẳng thấy ai bàn tán xôn xao về tin
tức một vị tân vương mới ra đời.
Ba nhà đạo sĩ chỉ là những người khách
lạ, nhưng đã đem đến một tin làm
chấn động cả dân thành, khiến từ vua chúa
quan quyền cho đến bậc thứ dân đều
sửng sốt hoang mang.
Nhà vua liền triệu tập các
học giả vốn được coi là những
người đoán biết được mệnh
trời. Các vị ấy liền tìm ra ngay nơi Chúa sinh ra,
đó là Bêlem. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, nhà vua cùng các
bậc học giả uyên thâm đó, chẳng một ai
nghĩ là chính mình cần phải đi tìm vị tân
vương. Họ chỉ hướng cho ba nhà đạo
sĩ đi Bêlem, nhưng rốt cuộc chính ngôi sao lạ
đã hướng dẫn ba vị khách phương xa tìm ra
Đức Kitô. Vậy tại sao ngôi sao lại biến
mất trên nền trời thủ đô Giêrusalem?
Ở mọi nơi và trong mọi lúc,
chúng ta đều nhận thấy: Tôn giáo nào cũng có
những nơi được dành riêng cho việc thờ
phượng, nào là nhà thờ, nào là chùa chiền, nào là thánh
thất. Điều đó thật tốt, nhưng đối với chúng ta
ngày hôm nay thì không đủ, bởi vì Thiên Chúa đã làm
người và ở giữa chúng ta.
Tin Mừng đã khởi đầu
từ trong căn nhà nhỏ bé
ở Nadarét với biến cố truyền tin, rồi
được công bố cho những kẻ chăn chiên
trên cánh đồng Bêlem. Tin Mừng ấy đã
được diễn tả cụ thể trong cuộc
sống và hành động của Đức Kitô tại
Nadarét và trên khắp các nẻo đường Palestine. Tin Mừng ấy đã
được hoàn thành trong cái chết của Ngài ở
ngoài đền thờ, ngoài thành thánh, và trong sự phục
sinh của Ngài, để rồi từ đó
được loan truyền đi khắp thế gian.
Điều đó muốn nói lên rằng thờ
phượng Thiên Chúa nơi thánh đường mà thôi chưa
đủ, chúng ta còn phải nhập cuộc, còn phải
hoà mình đối với mọi người, nhất là
những kẻ đau yếu, bậnh tật khổ
đau.
Ngày nay ngôi sao Giáng sinh hình như cũng
đang biến dần và những người tìm Chúa
lại phải ra khỏi thành thánh, hướng về
những Bêlem mới, đó là những kẻ bất hạnh
đang bị bóc lột, và khinh bỉ như các
người chăn chiên thuở trước. Thế
nhưng liệu chúng ta có dám tìm Chúa theo sự hướng
dẫn của ngôi sao lạ như thế, hay là chúng ta
lại ngại ngùng không dám bước theo, để
rồi cuối cùng trong tay chỉ còn là một cánh sao
bằng giấy.
|