Lớn lên
Ở
Chicago, khi trời
vừa lập đông, từng đàn ngỗng lũ lượt
kéo nhau bay hàng ngàn dặm
về phương Nam đi tìm nắng ấm. Chúng kêu gọi nhau xôn xao.
Có những con lạc bầy vừa bay vừa kêu: “Quéc! Quéc!
Quéc!”
Khiến kẻ tha phương cũng phải chạnh lòng buồn theo
vì nhớ mái ấm gia
đình! Các nhà khoa học
nghiên cứu cuộc di cư
hằng năm đi tìm nắng
ấm của loài ngỗng đã đưa ra sáu điểm
nhận xét giúp ta suy
nghĩ về đời sống gia đình nhân
dịp lễ Thánh Gia Thất
hôm nay:
1. Chúng bay với nhau theo
hình chữ vê ngược. Mỗi con đều vỗ cánh rất
nhịp nhàng, êm ái. Một
hàng chữ vê ngược bay chung với
nhau như vậy sẽ tạo thêm được 17 phần
trăm sức mạnh hơn là từng con bay riêng rẽ.
Đúng là “Hợp
quần gây sức mạnh”. Tất cả mọi người trong một gia đình
hay cộng đoàn hợp tác với
nhau làm việc sẽ nhanh hơn và dễ hơn,
vì họ cùng thúc đẩy
và nâng nhau
lên. “Niềm
vui góp lại,
niềm vui lớn. Nỗi lo chia sẻ,
nỗi lo vơi!”
2. Khi có
con nào bị rơi ra khỏi
hàng ngũ,
nó phải tìm cách mau
chóng trở về hàng ngay
để có sức mạnh nâng đỡ của cả bầy. Nếu không nó phải
bay cô đơn một mình!
Bước ra khỏi gia đình hay cộng đoàn, ta sẽ cảm
thấy bơ
vơ lạc lõng, mất đi một điểm tựa nâng đỡ lớn lao. Khi phải một thân một mình chống chọi giữa đời, ta mới cảm thấy sự quý giá của
mái ấm gia đình. Khi mồ côi ta
mới thấy giá trị của
tình phụ mẫu.
3. Khi con ngỗng dẫn đàn ở chính giữa mệt mỏi, nó sẽ
trở xuống hàng phía dưới,
con khác sẽ thay phiên lên
dẫn đầu.
Thật là bất công khi trong
gia đình hay cộng đoàn, có những người phải làm việc quá sức đang
khi đa số những người khác lại nhàn hạ. Có nhiều gia
đình cha mẹ phải làm việc đầu tắt mặt tối, trong khi con cái chơi
bời lêu lổng suốt ngày. Theo thống kê, chỉ có
20/o số người
đứng ra làm việc, nhưng phải đảm đương
tới 80/o công việc của một tập thể, hay cộng đoàn!
4. Những con ngỗng vừa bay vừa kêu “Quéc! Quéc!” Am thanh vang dội trong bầu trời. Cuộc hành trình dài muôn ngàn
dặm. Cứ thẳng
cánh mà bay. Những con bay phía sau kêu lên
để khích lệ những con phía trước phải cố gắng giữ cho đúng tốc
độ.
Trong gia đình
hay cộng đoàn thường có sự ghen tương,
dèm pha
lẫn nhau hơn là khích
lệ, cổ võ, và khen
ngợi những ưu điểm của nhau! Trong cuốn “Người Trung Quốc Xấu Xí” của Bá
Dương, bản dịch của Nguyễn Hồi Thủ, tác giả đả kích tính ích
kỷ, ghen tương, đấu đá lẫn nhau của người Trung Hoa bằng một kinh nghiệm như sau: “Ví dụ
tôi đến thăm anh, thấy anh nhà cao cửa
rộng, học vấn uyên bác, trong lòng
tôi kính phục, hâm mộ anh. Trên
đường về
đáng lẽ tôi nghĩ phải
cố gắng phấn đấu, làm việc, học hành để có thể được như anh. Đằng
này lúc ra
khỏi nhà anh tôi lại
bảo: Ở nhà đẹp thế! Không biết ăn cắp
hay ăn cướp
ở đâu ra lắm tiền! Cầu trời cho ngày mai có
đám cháy thiêu rụi cái nhà nó
đi cho rồi!” Tác giả dẫn chứng sự mất đoàn kết của người Trung Hoa bằng câu nói mỉa
mai: “Một Hoà Thượng gánh nước uống. Hai Hoà Thượng
khiêng nước uống. Ba Hoà thượng
không có nước uống!”
5. Khi nào
dừng cánh nghỉ ngơi, kiếm ăn trên đồng cỏ, không bao giờ tất
cả mọi con ngỗng đều cúi đầu xuống ăn
cùng một lượt! Luôn luôn có 4 hay 5 con canh chừng trong khi những
con khác ăn. Chờ đợi cho những con khác ngẩng đầu lên, lúc đó chúng
mới cúi xuống.
Trong gia đình hay cộng đoàn, chúng ta phải
biết tỉnh thức, canh chừng và bảo vệ nhau tránh khỏi
những nguy hiểm của ma thù. Đừng vì say mê hưởng
thụ vật chất mà quên
đi những kẻ thù tinh
thần rình rập trên hành trình tiến
về quê trời.
6. Khi một
con ngỗng bị bệnh hay bị bắn thương tích rơi xuống
đất, sẽ có 2 con khác bay theo xuống
đất để
giúp đỡ và bảo vệ.
Chúng ở lại cho đến khi con bị thương có thể bay được,
hay phải chết, chúng mới bay đi nhập vào một hàng
khác để bắt kịp bầy cũ của mình.
Tình nghĩa gắn bó, liên
kết mọi người sống chết với nhau trong gia
đình. Thường thường
trước khi nhắm mắt xuôi tay,
cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, đều
muốn có nhau trong giờ
phút cuối. Ai cũng muốn
ra đi trong tình thương
mến của gia đình. Không ai muốn
chết trong cô đơn buồn tủi.
|