Dung mạo
Hoàng đế của một vương quốc hùng cường và thịnh vượng, một ngày kia đã
triệu tập các nghệ nhân từ khắp
các nước đến dự một cuộc tranh tài. Cuộc
thi mô tả
dung mạo hoàng đế.
Các nghệ nhân An Độ đến với đầy đủ dụng cụ và các loại
đá hoa cương quí hiếm. Các nghệ nhân Acmêni mang theo một loại đất sét đặc biệt. Các nghệ nhân
Ai Cập mang đủ loại đồ nghề và khối cẩm
thạch hảo hạng. Sau cùng, người
ta hết sức ngạc nhiên vì phái
đoàn nghệ nhân Hy Lạp
chỉ mang đến vỏn vẹn một gói thuốc đánh bóng. Mỗi phái đoàn thi thố tài
năng của mình trong một
phòng riêng. Khi thời gian ấn định đã hết, hoàng đế đến từng gian phòng để
thưởng thức
các tác phẩm.
Vua hết lời khen ngợi bức chân dung của mình do các họa
sĩ An Độ vẽ. Ông càng thán phục
hơn khi nhìn ngắm các pho tượng
của chính ông mà các
người Ai Cập
và Acmêni điêu khắc. Sau cùng, đến
phòng trưng bày của người
Hy Lạp, hoàng đế không nhìn thấy
gì cả, duy chỉ có
bức tường của căn phòng được đánh bóng đến độ khi nhìn vào
ông thấy chân dung mình hiện ra từng
nét. Dĩ nhiên, giải
nhất thuộc về các nghệ
nhân Hy Lạp.
Bởi vì họ đã hiểu rằng chỉ có hoàng
đế mới họa được
dung mạo của chính mình.
Muốn họa lại
dung mạo Đức
Kitô, chúng ta cần phải
đánh bóng lòng mình cho
sạch mọi vết nhơ, mọi tì ố của tâm hồn.
Một khi đã nên sáng
bóng như gương, chúng ta sẽ tiếp
nhận được
khuôn mặt rạng ngời của Chúa.
Khi Đức Maria và thánh Giuse dâng
Chúa Hài nhi trong đền
thánh, có biết bao tư tế và luật sĩ
thông thái, giỏi giang, am tường Kinh Thánh, và hiểu
rõ các lời
tiên tri loan báo về Đấng Cứu thế, nhưng họ đã không nhận
ra Chúa. Duy chỉ có
ông Simêon, và bà Anna đã
nhận ra được dung mạo
của Người.
Simêon và Anna đã dâng hiến
trọn vẹn con người và cuộc đời, đã mài bóng
đời mình bằng đạo hạnh và khiêm
tốn, đã tôn thờ Chúa
trong tin yêu và phó thác.
Vì thế, dung mạo của Đấng Cứu thế đã tỏ hiện sáng ngời trước mặt các ngài. Simêon
và Anna đã đón nhận Đấng Cứu thế như những người nghèo hèn bé
nhỏ. Các ngài đã được
bồng ẵm Chúa, được thay mặt cho cả nhân
loại nói lời đầu tiên tôn vinh
Chúa đến cứu độ con người.
Lễ Thánh Gia
mời gọi chúng ta nhìn
vào các gia
đình. Truyền thống gia
đình ngày càng sút giảm.
Ly thân, ly dị, trẻ em lang thang, thanh niên
nổi loạn, phá thai, mại
dâm, ma túy ngày càng gia
tăng. Gia đình là nền tảng của xã hội.
Nếu không có những
gia đình lành mạnh thì không thể
có một xã hội tốt
đẹp. Cuộc
sống của gia đình phải
tỏa hương thơm của
thiên đàng.
Hơn
bao giờ hết, các gia đình chúng
ta phải nhìn lên Thánh
Gia thất: một gia đình
lý tưởng, đạo đức, yêu thương và chăm lo cho nhau. Thánh
Luca đã ghi lại hình ảnh rất đẹp của Thánh Gia như
sau: “Đức Giêsu đi xuống
cùng với cha mẹ, trở về Nagiarét và hằng vâng
phục các ngài. Riêng Mẹ Người
hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng khôn
lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương
mến”.
Xã hội chúng ta không thiếu
các mẫu gương đạo hạnh: Louis Pasteur, nhà bác học thời
danh, đã tâm sự khi
đặt tấm bia kỷ
niệm tại gia đình ông:
“Kính thưa cha mẹ thân yêu
của con đã khuất bóng, các ngài đã
khiêm tốn sống trong nếp nhà bé
nhỏ này. Con mắc nợ công ơn cha mẹ về hết mọi điều…”.
Federic Ozanam, nhà hoạt
động xã hội nổi tiếng của Giáo Hội Pháp cũng tâm sự: “Những lời khuyên nhủ dịu dàng của mẹ tôi, gương đạo đức, lòng nhiệt thành hâm nóng
linh hồn nguội lạnh của tôi, khuyến khích nâng đỡ tăng sức mạnh cho tôi. Chính nhờ
giáo huấn của người mà tôi có
đức tin”.Có lẽ thế giới biết nhiều đến thủ tướng Thái Lan,
nhưng ít ai biết được
cậu Chuam Leekpai còn là
một người
con giàu cảm xúc, hiếu thảo, và luôn nghĩ đến bậc sinh thành. Ông
nói với mẹ: “Giờ đây, con đã là một chính
trị gia và con không còn
thời gian về thăm mẹ thường xuyên nữa. Điều này làm con cứ áy náy mãi.
Tuổi mẹ càng cao thì
nỗi lo của con càng nhiều. Do đó con cố gắng tìm mọi cơ hội về thăm mẹ”.
Đức Pio XI trong thông điệp về Giáo dục
Kitô giáo có viết: “Nền giáo dục hữu hiệu nhất và bền bỉ
nhất là nền giáo dục được nhận lãnh từ một gia đình Kitô
giáo có qui củ và khuôn
phép. Những gương lành của cha mẹ và của những
người trong gia đình càng
chiếu tỏa và bền bỉ,
thì kết quả của giáo dục càng lớn lao”.
|