Dâng Chúa trong đền thờ -
R. Gutzwiller
Thánh
Luca không nói gì cho chúng ta về thời niên thiếu của
vị tiền hô, tất cả thời tuổi trẻ
của vị này đều chìm trong im lặng và cô
đơn. Trái lại, thời niên thiếu
của Chúa Giêsu được kể lại trong ba
trường hợp. Trường
hợp thứ nhất là lễ cắt bì, chỉ
được kể lại trong có một câu. Sự
cốt yếu của lễ này là đặt tên Giêsu, tên
đã được Thiên thần nói trước, tên này nêu
rõ bản tính của Hài nhi trong những
ngày sắp tới. Chính do danh hiệu đó mà Giáo Hội
mừng kính bằng một lễ đặc biệt,
cũng chính danh hiệu đó mà biết bao người
không ngớt chiêm niệm và đã là nguồn hân hoan vui
sướng cho các nhà Thần bí: danh hiệu mà theo kiểu
nói của Thánh Phaolô, mọi gối phải quỳ lạy
ở trên trời, lẫn dưới thế và cả
dưới hoả ngục.
Đang
khi đó thì Thánh Luca lại viết lại cho chúng ta về
lễ dâng Chúa trong đền thờ với nhiều chi
tiết hơn và khiến ta phải lưu ý tới hai
điều sau:
1. Những biến cố.
Nhìn bên ngoài, chẳng thấy có gì
đáng lưu tâm. Hàng
năm có cả trăm đôi cha mẹ trẻ bước
lên Đền thờ tiến vào cửa trước dành cho
các phụ nữ để được thanh tẩy theo nghi lễ và chuộc lại đứa
con mới sinh. Luật buộc thanh tẩy vì sự thụ
thai và sinh con đã liên kết chặt
chẽ với tội lỗi và với đam mê hỗn
độn. Theo chương trình của Thiên
Chúa, cả hai việc đó, phải là cái gì mang tính
chất bí tích vì đã chuyển đời sống siêu nhiên
đồng thời với đời sống tự nhiên.
Nhưng tội đã làm nào loạn nguồn
mạch và như vậy, tội lẫn vào việc lành,
‘nhân loại đầy trần tục’ với thần
thiêng. Lễ tế được
đặt ra đối với người mẹ là bà
cần phải thanh tẩy để có thể bước
vào đền thờ. Đức Maria không có tiền
để mua một con chiên làm lễ tế và phải
đành lòng như bao người mẹ nghèo nàn khác, dâng
một ccặp chim câu để làm lễ vật. Việc chuộc lại đứa trẻ trai
được đặt ra vì tất cả những
của đầu mùa, nơi ruộng nương, nơi
đoàn vật và nhất là nơi con người
đều đặc biệt thuộc về Giavê.
Như vậy cậu con trai phải chuộc lại
để có thể sống đời sống của mình.
Tất cả những điểm đó
chẳng có chi đặc biệt và đáng lưu tâm.
Tuy nhiên, nội dung của sự
việc mới có khác biệt. Đức Maria rõ ràng là người Mẹ chẳng
có dính bén chút gì để phải thanh tẩy. Mẹ đâu
thụ thai bởi phàm nhân, mà do phép Chúa
Thánh Thần. Mẹ cũng chẳng có một ước
muốn xấu xa gì, vì Mẹ ‘không biết đến
người nam’. Vì thế, việc chuộc lại Hài nhi chỉ mang hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu xét
là con đầu lòng của Chúa Cha, thì thuộc quyền
sở hữu của Người. Nhưng Ngài sẽ
chuộc lại những người khác và giá Ngài phải
trả là giá máu của tim Ngài, chứ
không phải bằng tiền bạc.
Như
Đức Kitô tuân phục Lề luật Môisen hay sắc
lệnh của Xêsarê, người Kitô hữu cũng
phải phục tùng các quyền hành bên ngoài điều
khiển nhân loại bằng ý muốn hay với phép
của Thiên Chúa và tuân hành các quy luật như những
người khác trong lãnh vực luật pháp. Bên
ngoài chẳng có gì lạ kỳ đánh dấu sự
hiện hữu và đời sống của người
Kitô hữu. Vì không nhất thiết là sự biến
đổi nội tâm trước nhan Chúa phải kéo theo sự cách mạng môi trường mình
sống.
2. Những lời nói
Những
biến cố này có thể qua đi mà ít được
biết tới nếu không có một người
đến gặp đôi vợ chồng trẻ để
chào thăm Hài nhi với những ngôn
từ lạ lùng. Ông này không phải là tư tế, mà
chỉ là một người dân thường, một
người thực công chính, đang chờ đợi ‘niềm
an ủi của Israel’, chờ đợi Đấng Messia.
Đầy Thần linh Thiên Chúa và nhờ ơn soi sáng, ông
đã nhận ra Đấng Messia nơi Hài nhi
do người Mẹ khiêm hạ này bồng trên tay.
Lời đầu tiên của ông là
lời thân thưa với Thiên Chúa. ‘Muôn
lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài
đã hứa, xin để tôi tớ này được an
bình ra đi’. Thiên Chúa là Chủ Tể, ai
muốn phục vụ Ngài, là tôi tờ của Ngài.
Đời sống của cụ già Simêon là một sự
hiện hữu và là một công việc phục vụ Thiên
Chúa, được kể như một cuộc phục
dịch, nhưng bây giờ đã tới lúc nghỉ ngơi
sau chuỗi ngày dài lao động. Sự chết là một
cuộc nghỉ việc, một sự giải phóng trong an bình và về với an bình.
Hy vọng và ơn cứu độ là
phần thưởng lúc trời chiều ngả bóng, đã
nâng đỡ ông suốt thời gian thi hành nhiệm vụ
khó khăn. Đấng
Cứu độ đã đến, công việc đã có
được ý nghĩa và đời sống dấn thân
trên con đường cứu độ lời kinh ‘muôn
lạy Chúa’ (Nunc dimittis) là lời kinh
tối của Giáo Hội.
‘Mắt
con đã nhìn thấy ơn cứu độ’. Cụ Simêon, con người ưu
tư, suy nghĩ, hẳn phải đau khổ vì những
cảnh vô đạo chung quanh. Chính đôi mắt này đã từng chứng
kiến những cảnh tội lỗi và phản giáo, nay
thấy Đấng mang lại ơn cứu độ và
sự thánh thiện. Đức Kitô là
thày thuốc sẽ chữa trị tất cả và là
Đấng Thánh sẽ thánh hoá tất cả.
‘Chúa dọn ra trước mặt
người trần’. Những chướng
ngại hạn hẹp của Israel đã bị phá
đổ, chiều kích của Giáo Hội phổ quát
tỏ hiện. Israel ra đi mở rộng chân trời
của Simêon và làm cho người ta nghĩ đến
những khuôn khổ mới mẻ của tinh thần và con
tim.
‘Ánh sáng
rạng soi dân ngoại’.
Những lời tiên tri của Isaia
(đoạn 42 và 29) đã được nhắc lại
ở đây. Dân ngoại không còn là
người bị khinh khi, xua đuổi; không còn bị
cái nhìn trịch thượng của những người
đã được chọn ném xuống. Vì ánh sáng
của Đức Kitô sẽ đâm thấu đêm đen,
đuổi đi tất cả những bóng tối và
đem đến một ngày mới không có chiều tà.
‘Còn Israel dân Chúa được vinh
quang’. Nhờ Chúa Giêsu, cái cây của dân này
sẽ triển nở sinh hoa kết quả. Israel xấu sẽ trở nên
đối tượng của vấp phạm và tên nó
sẽ bị nhiều người nhạo báng và ghét
bỏ. Còn Israel chân thật sẽ là cánh đồng
nơi các hoa mầu quý giá mọc lên, sẽ là núi đá
vọt ra những dòng suối, sẽ là nền trời
nơi mặt trời toả sáng; nên các tín hữu sẽ
nhắc đến tên nó với lòng kính trọng và biết
ơn.
Theo lời của Simêon, Israel đặt sự cao
cả đã nhận được từ nơi Chúa,
dưới chân Chúa nhập thể. Bài tang ca của Israel là một bài thánh thi cho Đức Kitô; Israel đã tàn lụi trong những tia sáng của luồng ánh sáng rạng rỡ
hơn; Israel chết đi để
được đưa vào một đời sống
mới nhờ Đức Giêsu Đấng Thiên Sai.
Lời
thứ hai của Simêon là lời nói với Đức Maria:
‘Hài nhi con bà sẽ
được đặt lên để nhiều
người trong Israel phải
sụp đổ hay chỗi dậy và làm dấu gợi lên
chống đối’. Kitô giáo không cưỡng chế và cũng chẳng
dùng sức mạnh để bắt buộc ai, trái lại
chỉ là lời mời mọc và kêu gọi. Con
người phải quyết định. Họ
có thể nói nhận hay không. Nhờ
lời ‘nhận’ họ sẽ đứng thẳng lên
như người bị tê liệt được
chữa khỏi, vì họ sẽ bước đi trên con
đường của Thiên Chúa. Với tiếng
‘không’ họ tự mình chỗi dậy và tin rằng mình
đã hoàn hảo: sự suy sụp của họ đã
đến. Tất sẽ kết thúc bằng
đổ vỡ và đồi bại. Giữ một
chỗ đối với Đức Kitô là quyết
định số phận con người và nhân loại
trước nhan Thiên Chúa. Đức Kitô đưa ra hai
nẻo đường lớn dẫn tới cứu
độ và sa ngã, dòng nước đôi
ngả, sự nhận thức giữa chân và giả.
Đối với Mẹ Ngài, việc biết
được Đức Kitô, Đức Kitô đích
thực, sẽ gặp chống đối và phản kháng
hẳn phải là nỗi đau đớn ghê gớm trong
đời Mẹ: ‘Một lưỡi gươm sẽ
đâm thấu tim chị’. Vì tiếng ‘nhận’
và ‘không’ sẽ làm lộ nhiều tâm hồn trong Israel. Cái bị che dấu sẽ đưa ra
ánh sáng. Cứng lòng, ý tưởng bất
chính, ích kỷ cá nhân, kiêu ngạo và ghen tương… tất
cả những gì là xấu xa, kẻ thù của Thiên Chúa,
đều tỏ lộ ra. Tất
cả những gì là bỉ ổi, suy đồi và hôi
thối đều bị thấy rõ. Nhìn thấy các
tư tưởng con người hệ ở chỗ
vạch trần những giả dối và mở toang
những nấm mồ quét vôi trắng. Nhưng trên hết
phải là sự dửng dưng không tiếp nhận tình
yêu Nhập thể, đó mới chính là mũi gươm
đâm sâu vào trái tim người mẹ
giầu tình thương này. Như vậy, ngay từ
đầu đời Chúa Giêsu, người ta đã nhìn
thấy ‘ Bà mẹ đau khổ’ là chính
Người đứng dưới chân thánh giá, vào
những giây phút cuối cùng với con bị đâm
thấu tim, hoàn tất lễ hiến tế mạnh mẽ
hơn lòng ghét ghen của nhân loại.
Khi
Tin mừng nói rằng, ‘Cha và Mẹ Ngài ngạc nhiên
về những gì nói về Ngài’ đã chứng tỏ
cho ta thấy chính các vị cũng phải lần
bước trong ánh sáng đức tin, đang khi luôn
nhận thức và xác quyết những chân lý mới.
Hợp
với ông già Simêon, có bà già khả kính Anna, đại
diện cho cả dân tộc, nam cũng như nữ, ca
tụng Thiên Chúa và mang tới một sứ điệp ‘cho
những người đang trông đợi phúc cứu
chuộc Israel’.
Người ta không thấy nhắc gì
tới cái chết của ông già bà cả này. Các cụ đã làm tròn sứ mạng
của mình và đã sang thế giới bên kia
với tâm hồn bình an và vui sướng trong cũng
một cảm nghĩ rằng Israel chân chính mới mẻ là người
luôn cởi mở trong Đấng Messia.
|