Tôi tớ
Năm 1876, khi
Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại, có một
vấn đề được đặt ra là phải
nói lời gì khi bốc máy trả lời điện
thoại. Ông Bell đề nghị
người trả lời nên chào là “Ahoy!” Tiếng này
nghe hơi lạ tai! Có
lẽ cũng từ tiếng “Ahoy” và Hello” phát sinh ra
tiếng “Alô”?
Tiếng
“Hello” sau này mới xuất hiện do Thomas Edison,
người khám phá ra điện và là một người
bạn thân đang giúp ông Bell cải tiến kỹ thuật
điện thoại. Tiếng “Hello”
đầu tiên xuất hiện trong văn chương vào
năm 1880. Nhà văn Mark Twain đã gọi những
thiếu nữ làm ở tổng đài điện
thoại là những “hello girls”. Sau cùng, vào năm 1883,
tiếng “Hello” được đưa vào tự
điển. Và bây giờ, trên 100 năm sau, nó là một trong
những tiếng được sử dụng phổ
thông nhất trên thế giới.
Phúc âm hôm nay, kể lại câu
chuyện sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức
Maria. Chắc chắn lúc sứ thần mới gặp Maria,
cô khoảng 14 tuổi, tuổi choai choai, ngài không chào là “Hi”
hay “Hello”, mà Thánh Kinh kể rằng: “Kính chào trinh nữ
đầy ơn phước…” Lời chào thật trang
trọng và tôn vinh vì cô bé choai choai 14 tuổi đó sẽ là
Mẹ Thiên Chúa.
Theo bài Phúc âm diễn tả, Maria
một cô con gái trẻ, nhà quê, lại đón nhận
một ơn gọi vĩ đại
chưa từng có. Cô được sứ
thần cho biết rằng sẽ đóng một vai trò duy
nhất trong lịch sử loài người. “Kính chào
Trinh Nữ đầy ơn phúc… Nầy Trinh Nữ sẽ
thụ thai, hạ sinh một con trai và
đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và
sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao… Đấng Trinh Nữ sinh ra sẽ là Đấng
Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa”. Nghe
những lời như vậy, Maria khiếp sợ và
bối rối, liền hỏi: “Việc đó xảy
đến thế nào được?” Nhưng khi nghe
sứ thần khẳng định rằng người nói
thay cho Thiên Chúa, Maria hoàn toàn chấp nhận ý của Thiên
Chúa với lòng vô cùng khiêm tốn: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi
xin vâng như lời thiên thần truyền”. Tức
thì Đấng Cứu Thế bắt đầu thực
hiện chương trình cứu chuộc loài người
của Thiên Chúa.
Trong Hiến Chế về Giáo
Hội, Lumen Gentium đoạn 56, Công Đồng Vatican II
đã giải thích ý nghĩa quan trọng của câu
chuyện Truyền Tin và sự ưng thuận tự do
của Đức Maria như sau:
Các thánh Giáo Phụ đã nghĩ
rất đúng rằng: Thiên Chúa đã không thu
dụng Đức Maria một cách thụ động,
nhưng đã để ngài tự do cộng tác vào việc
cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng tin và sự vâng
phục của ngài. Thực vậy, Thánh Irênê nói: “Do sự
tuân phục của mình, Mẹ đã trở thành nguyên nhân
ơn cứu độ cho bản thân Mẹ và cho toàn
thể nhân loại”. Và sau cùng với thánh Irênê còn có rất
nhiều thánh Giáo Phụ thời xưa cũng không ngần
ngại giảng dạy rằng: “Cái gút do sự bất
tuân phục của bà Evà đã được tháo cởi do
sự vâng phục của Đức Maria; cái mà trinh nữ
Evà đã thắt gút do sự cứng lòng tin, thì Trinh Nữ
Maria đã tháo cởi do niềm tin của mình”. So sánh Đức Maria với bà Evà, các Giáo phụ
gọi Đức Maria là “Mẹ các sinh linh” và thường
tuyên bố rằng: “Do Evà có sự chết, do Maria có sự
sống”.
Theo sự giảng dạy
của các Giáo Phụ, Công Đồng coi câu chuyện
Truyền Tin rất quan trọng, vì nhận thấy ở
thái độ căn bản của mọi Kitô hữu. Giáo
Hội tiên khởi đã bày tỏ lòng tin của họ vào
thái độ chấp nhận tự do trong ân
sủng của Đức Maria. Sự chấp nhận
tự do này là tiếng nói then chốt trong câu chuyện,
nhưng đồng thời còn là bài học tóm lược
tất cả viễn ảnh đời sống của
Kitô hữu: ưng thuận khi Chúa đến và để ý
định cứu rỗi hoàn tất trong chúng ta. Theo gương Đức Maria, vừa biết
quảng đại phục vụ cho công cuộc cứu
thế, chúng ta vừa tích cực cộng tác mà không tự
mãn”.
|