Nghề
của tôi
Cách đây ít năm, một người làm
nghề hốt rác tại thành phố Dallas, thuộc bang
Texas, đã được dân chúng tuyên dương.
Mười bảy cư dân đã viết thư
cho ông giám đốc sở vệ sinh công cộng
để ca ngợi nụ cười đầm ấm,
thân hữu và lịch thiệp của bác Cummings,
người hốt rác của họ:
- Chúng tôi sống trên con đường này
công nhận bác là một Kitô hữu trung kiên, một công dân
yêu nước và một người bạn chân tình. Bác
đã giúp họ mua hàng, trả lại cho họ những
vật họ đánh rơi ngoài đường hay vì
lầm lẫn mà vứt đi.Và ông giám đốc đã
gửi cho bác một bức thư
với những lời lẽ như sau:
- Chúng tôi tin rằng người ta có thể
hoàn thành những công việc phi thường trong bất
cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, không kể gì
đến địa vị hay trách nhiệm. Việc làm của bác đã cho thấy ý nghĩa
thực sự của niềm tin ấy. Qua đoạn Tin
mừng sáng hôm nay, người ta đã hỏi Gioan Tiền
hô:
- Ông có phải là Đức Kitô hay không?
Họ không cần
biết tên tuổi hay lý lịch của ông, họ chỉ
muốn biết việc ông làm, chức vụ ông giữ và
nghề nghiệp ông sống. Và rồi Gioan đã xác
quyết với họ:
- Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa
mạc, hãy dọn đường Chúa đến.
Nghề nghiệp
của ông đó chính là loan báo, giới thiệu Đức
Kitô.
Chính ông đã nói cho thế giới biết rằng
Đức Kitô là Đấng Thiên Chúa đã hứa ban cho
nhân loại. Và Gioan đã dành tất cả cho
nghề nghiệp của ông. Ông đã
thực hiện mọi cố gắng, chấp nhận
mọi hy sinh để loan báo Đức Kitô. Còn chúng ta, chúng ta phải làm gì?
Thật đơn
giản, đó là mỗi người trong chúng ta đều
có một nghề trong nước trời. Nói
cách khác, mỗi người chúng ta đều có một cái
gì quan trọng cần phải làm cho gia đình nhân loại.
Nghề nghiệp của chúng ta đều quan trọng,
mặc dù công việc của chúng ta có nhỏ bé và khiêm
tốn. Bác hốt rác đã ý thức
điều đó. Bác đã thực
hiện hết mình cái nghề hốt rác của bác.
Tất cả chúng ta
cũng cần phải ý thức rằng: Mỗi nghề
nghiệp trên trần gian đều đáng quý trọng.
Cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán, nếu xã hội
chỉ gồm toàn những người đứng
đầu mà không có cấp dưới, toàn là giám
đốc mà chẳng có nhân viên, toàn là cấp tướng
mà chẳng có binh lính, toàn là những nhân vật nổi
tiếng mà chẳng có kẻ âm thầm làm việc.
Tuy nhiên, đôi lúc
húng ta đã than phiền:
- Tôi chỉ là
một người nội trợ, suốt ngày làm những
việc vặt vãnh như thổi cơm, quét nhà, giặt
quần áo… Hay tôi chỉ là bác nông phu, suốt ngày đổ
mồ hôi trên miếng ruộng thần nông…
Chúng ta thử phác
họa xem một cuộc sống, mà không có những
người làm những công việc tầm thường
đó sẽ như thế nào. Mọi nghề đều
đáng quí đáng trọng. Không có nghề nghiệp
nào xấu mà chỉ có con người xấu mà thôi. Nghề nghiệp không phải chỉ quan trọng
đối với nhân loại mà còn quan trọng cả
trước mặt Thiên Chúa.
Khi chuẩn bị
đón mừng Chúa đến, chúng ta hãy nhớ lại
rằng: Hài nhi Giêsu đã lớn lên và
trở thành một bác phó mộc. Ngài không bao
giờ nhàm chán cái cưa, cái búa, cái đục. Ngài hân
hoan làm công việc Chúa Cha đã trao phó: cưa một khúc cây
hay chết trên một khúc cây khác để cứu chuộc
mọi người…
Chúng ta cũng
vậy, bằng cách chu toàn bổn
phận nghề nghiệp của đấng bậc mình,
chúng ta sẽ tìm thấy được niềm vinh quang cho
cuộc sống hiện tại cũng như cho cuộc sống
mai hậu sau này.
|