Một nhân chứng dấn thân
(Trích
trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’)
Để hiểu
rõ đoạn mở đầu Phúc Âm theo thánh Gioan, chúng ta
cần nhớ lại bầu khí mong đợi
bao trùm sinh hoạt dân Do Thái khoảng
thập niên 30. Một số những nhà lãnh đạo và nhất là
khối dân chúng nóng nảy
trông đợi Đấng Cứu thế, họ nghĩ rằng Người sẽ ngự đến và trục xuất
quân La mã chiếm đóng đất nước họ, rồi tổ chức Israel thành vương quốc lý tưởng.
Chính trong bầu khí đó, Gioan
Tẩy giả xuất hiện. Sứ điệp của ông không
phù hợp với ý niệm người Do Thái vốn có về
Đấng Cứu Thế, tuy vậy ông vẫn
là một trường hợp gây bối rối:
ông lôi cuốn
những đám đông, từ con người ông tỏa ra một
sức mạnh tinh thần, ông thành vấn
đề cho nhà đương cuộc, thuộc giới lãnh đạo dân tộc, những người biệt phái muốn biết rõ. Họ thắc mắc: không hiểu ông Gioan này, thường
vẫn rửa tội cho dân
chúng.
ông là
ai?
Họ cử phái đoàn
chính thức gồm những tư tế và phó tế
đến gặp ông với nhiệm
vụ điều tra lý lịch
và ý nghĩa hoạt động của ông. Họ đặt
ba câu hỏi
phù hợp với luồng tư tưởng đương thời.
Gioan có phải là
Đấng Cứu thế không? Phải chăng ông là Elia, người
đi trước Đấng Cứu thế, như mọi người thường nghĩ?
Ông có phải là
Ngôn sứ không?
nghĩa là
ông có phục
hồi những thời kỳ sấm ngôn, khi mà từ
lâu rồi chẳng còn thấy các ngôn sứ nữa?
Gioan trả lời một cách hơi khó hiểu,
tuy nhiên câu đáp của
ông lại là minh bạch
đối với những ai muốn hiểu biết “Tôi là tiền hô
của Đấng Cứu thế”. Một chi tiết: tuy ông nhận
là kẻ đi trước Đấng Cứu thế, nhưng không nhận là Elia, vì
lẽ ông tách rời con người Elia và sứ mạng
người ta gán cho Elia
là loan báo Đấng Cứu thế xuất hiện, sứ mạng này được Gioan hoàn tất tuy khônbg phải
vì thế mà ông là
Elia. Cho nên ông có
thể trả lời: ông không phải là Elia, mà
vẫn khẳng định ông là kẻ tiền
hô. Chúng ta ghi nhận tầm quan trọng thánh chép sử
đặt cho lời chứng.
1) Ông đến
như một nhân chứng, để làm chứng cho ánh sáng. Đức
tin của chúng ta ngày nay đặt
nền móng trên 1 chứng từ. Nếu nhặt riêng ra từng chứng
từ một thì chứng từ không có cùng 1 sức
mạnh nhưng tập họp lại thì trở
nên một lớp đất mầu đặc biệt phì nhiêu, trên đó
trổi lên và tăng trưởng
cây đại thụ Giáo Hội. Chứng từ của
Gioan Tẩy giả ở vào khoảnh khắc bản lề, 1 khoảnh khắc trọng đại trong lịch sử dân Chúa.
Gioan là vị Ngôn
sứ cuối cùng vì tuy
sống thời Cựu Ước, nhưng loan báo về Đấng Cứu thế. Ông cũng là nhân
chứng vì khi sứ mạng
kết thúc, ông nhìn thấy
Đấng Cứu thế và tuyên
cáo Người đã ngự đến. Sức mạnh
của lời chứng của ông là ở cung cách ông
đáp ứng đích thật đối với nhiệm vụ Chúa trao cho
ông. Người
ta hình dung dễ dàng quang
cảnh một số người Do Thái khi họ
thấy ông, nghe ông giảng
dạy. Có thể họ đã nhận xét ông bằng
thứ ngôn ngữ dân gian
đậm chất thân mật: ông này đúng
là 1 ngôn sứ “thứ thiệt” đây. Chúng ta giữ
lại để suy niệm câu hỏi sau:
phải chăng lời chứng của chúng ta về Đức
Kitô căn cứ trên sự
tiên quyết này, là chúng
ta làm chứng
về Người không phải vì đã tận
mắt thấy Chúa, mà chỉ
vì đã gặp Người trong thâm tâm
chúng ta?
2) Gioan Tẩy
giả được
trình bay như một nhân chứng cho ánh sáng. Chủ
đề ánh sáng bàng bạc
khắp Phúc âm theo thánh chép sử
Gioan. Ngay ở phần nhập,
chủ đề đã đặt câu hỏi nghiêm
trọng về sự đón tiếp con người dành cho sự
thật. Óc thông minh con người được
cấu tạo để hiểu biết chân lý, cho nên
có khả năng hoặc tiếp nhận hoặc xua đuổi chân lý. Chúng ta nên nhớ, vấn đề này không chỉ là 1 vấn đề trí thức. Con người
tiếp nhận sự thật bằng toàn bộ thể xác và tâm
linh. Điều này dẫn đưa con người
vào đường dấn thân. Tiếp nhận đức tin là dấn thân
vì đức tin.
Chừng nào đến lượt mình chúng ta
cũng sẽ là những người làm chứng cho ánh sáng nếu
chúng ta vì tin mà thừa
nhận, gắn bó, chứ không
phải chỉ vì hiểu biết,
nếu chúng ta dùng cả
cuộc đời để nghênh đón Chúa.
|