Ngắm Chúa
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Bức ảnh
Chúa Hài Đồng trên cũng chính là tấm
thiệp Giáng Sinh tôi nhận được cách nay đã chín năm hơn, do một
vị nữ tu thuộc Dòng Tiểu Muội ở Nazareth bên Do Thái tự làm lấy
và gửi tặng.
Tấm
thiệp sơ làm: đặc biệt ở
điểm không có ghi một chữ nào vào hết! Thiệp chỉ có độc mỗi bức
ảnh trên của Chúa Hài Nhi dán ở
mặt trước tờ giấy cứng màu xanh nhạt gấp đôi lại (kích thước tờ giấy
lớn hơn bức ảnh một tí để làm cái khung viền
như quý bạn đọc thấy đấy) thành tấm
thiệp Giáng Sinh giản dị, đơn sơ với Chúa Hài Nhi muôn thuở vẫn
khiêm hạ, hiền hòa. Nhưng đặc biệt là Chúa Hài Nhi nầy: miệng
cười tươi, đôi con mắt cũng cười, đôi tay Ngài chấp lại
để qua một bên như thể"ỏn ẻn" làm duyên nên thấy thật dễ thương với thật vui, khiến mình dẫu có đang
"héo" mấy cũng được vui lây...
Mà vì tấm thiệp Giáng Sinh không có lời chúc của sơ, không cả câu tin mừng nào trong Kinh
Thánh được ghi vào như
thường thấy ở thiệp của quý dòng tu làm, nên tôi có thoáng ngẩn
ngơ! Tuy nhiên, lúc đọc lá thư
gửi kèm thì sơ cho biết ngôi giáo đường ở cách chỗ sơ xa xa mà sơ vẫn thường tới tham dự Thánh Lễ Giáng Sinh hằng năm: đều được ngắm Chúa Hài Nhi luôn đến với
dân Ngài trong tư thế như
vậy đó! Nên sơ mời tôi hãy cùng ngắm Chúa và tôi hiểu thiệp của sơ không có lời chúc là thế!
Vì hễ tôi "ngắm Chúa Hài Nhi trong
tư thế như vậy đó" mà sơ
thích ngắm đến chẳng quản
vượt đường xa giữa đêm mùa
Đông lạnh lẽo bên ấy
để tới với Ngài, thì tôi sẽ được lắng lòng mở trí nhận ra bao lời tốt lành sơ muốn chúc cho tôi nhân dịp Chúa Giáng Sinh...
Thì vâng, sơ mời tôi ngắm Chúa là tôi ngắm...
Ngắm
Chúa trong bức ảnh nầy
tôi vẫn cũng thấy hay hay lạ lạ mà trên trước hết là thấy
vui: vì Ngài được tạc trong tư thế vui như tôi đã tả
về Ngài lúc thoạt nhìn. Với tôi được thấy thêm cái cảnh của Ngài xuất hiện cũng có điểm lạ
lạ, khác khác nữa! Vì Chúa Hài Nhi dù in trên các thiệp chúc Giáng Sinh hay đặt trong hang đá ở các nhà thờ thường ít bao giờ thấy Ngài xuất hiện có một
mình mà hay có Đức Mẹ, có Cha Thánh Giuse, có các
thiên thần, có chiên bò, có trẻ mục
đồng...Còn Chúa Hài Nhi nầy xuất
hiện trong cái thế của một
trẻ thơ đã lẻ loi cô độc
chiếc thân, mà tấm thân bé bỏng phải nằm trên rơm rạ cỏ
khô chẳng có được ấm êm dễ
chịu chút nào! Nhưng Ngài vẫn hiền hòa không kháng cự, cũng không hãi sợ, khóc la mà lại còn cười tươi nữa: nên đây là sự cười tươi vui nhận! Và việc Ngài chấp tay để qua một bên mà lúc thoạt nhìn tôi nghĩ rằng "ỏn ẻn" làm duyên thấy dễ thương với thật vui đó: nên đây cũng chính là cái chấp
tay vâng phục trong vui vẻ
nữa!
Nên vâng, chính cái điều tôi thấy thêm khi ngắm
Chúa lần nữa trong bức ảnh nầy
đã giúp tôi hiểu được đâu là lời sơ muốn chúc mình. Đó là "sơ chúc tôi hưởng mùa Giáng Sinh với trọn cả
năm mới trong niềm vui dù cho nghịch cảnh có thế nào. Vì đã có nụ cười vui cùng cử chỉ vâng phục vui vẻ dễ
thương của Chúa Hài Đồng trong bức ảnh
ở với tôi nên Ngài luôn chúc phúc cho tôi". Mà ngẫm nghĩ, tôi thấy nghịch
cảnh của mình dẫu có thế nào cũng chả thấm vào đâu so với cái cảnh
của Chúa Hài Nhi được Thiên Chúa Cha chọn cho Con Một của Ngài giáng trần để cứu chuộc
thế nhân! Bởi cái cảnh của Ngài trong bức ảnh là một
nghịch cảnh thật quá tồi tệ: bị
khinh bỉ đuổi xua, bị nghèo, bị trơ trọi mà con người thế gian ai cũng sợ! Nên nếu có rủi mắc phải thì cũng ít có ai bị mắc
hết cả ba, hay dẫu có thì âu cũng là cái phúc vì đã
"có Chúa là Bạn Tri Kỷ " ! Thì chỉ có việc chạy đến với Chúa mới là thượng sách mà thôi.
Và nhờ
hiểu vậy, tôi cứ thích ngắm Chúa mãi ở bức ảnh nầy trong suốt cả mùa Giáng Sinh năm
đó. Qua mùa Giáng Sinh đó rồi, tôi vẫn giữ lại để được ngắm Chúa tiếp, chớ không có bỏ đi như các thiệp Giáng Sinh thông
thường khác mình được tặng. Mà giữ lại để ngắm Chúa không chỉ vào dịp Giáng Sinh thôi,
nhưng quanh năm suốt tháng cơ! Với
cũng là để cho ông xã cùng các con các cháu mình có muốn ngắm thì cũng được ngắm nữa! Nên tôi đã ghim tấm thiệp
lên khoảnh tường ở ngay trước lối vào, ra các phòng trong
gian mái ấm của gia đình mình suốt từ
dạo ấy đến giờ. Hơn
nữa vì đã có lời Chúa dạy: " Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"( Mt. 28,20) nên tôi nghĩ mình giữ bức
ảnh nầy trong nhà cũng chính là việc " Chúa ở cùng gia đình mình mọi
ngày". Đây rồi
hễ bất kỳ chuyện chi lớn nhỏ hoặc không như ý xảy ra trong gia đình là
cứ việc đến ngắm Chúa ở
bức ảnh nầy: chắc chắn sẽ tìm thấy được kim chỉ nam cùng bao lời yêu thương Chúa muốn ủi an, phán dạy, bảo ban cho ...
* * * *
Mà đúng vậy, suốt từ đó đến nay ròng rã đã chín năm hơn,
trong gia đình tôi từ chồng,
vợ, đến con,
cháu xảy ra biết bao là chuyện và có những lúc làm tôi khủng
hoảng lắm! Cả trong vấn đề làm ăn, giao
tiếp tôi cũng bị khốn đốn nhiều nỗi đến muốn buông xuôi, bỏ cuộc! Nhưng, nhờ tôi không quên ngắm Chúa trong bức
ảnh nầy nên mọi việc, thảy
rồi cũng đều được qua và mình lại lên tinh thần để cứ sống vui, sống khỏe.
Giờ
thì tuổi xế chiều đang lúc xồng xộc đến với tôi. Tôi đã cám cái cảnh thế
nào là sống ở xứ người mà vợ chồng già lẻ loi trơ trọi
chiếc thân! Lại còn thêm ông xã cho dù ở
nhà hay dù đưa anh theo vô chỗ
tiệm làm: thì anh cũng vẫn chỉ
có kết với duy mỗi lấy cái giường làm bạn, bởi anh cứ
vô trong giường nằm suốt
dù ngủ hay không! Nên tôi cứ nhờ
ngắm Chúa trong bức ảnh nầy
mà được vâng phục cách vui vẻ
ngày một hơn, với còn biết ước ao được làm chuyện nọ chuyện
kia cho Chúa nữa! Nhất là tôi có cái khát
vọng tột bậc: muốn dâng hiến tuổi về
chiều của mình để làm được chút chi cho những người cao tuổi bị lẻ
loi cô độc thấy được sống vui sống khỏe chớ không là trách phận, than thân, ưu
sầu, trầm cảm...vì rằng họ vẫn
đang có Chúa làm Người Bạn Tri Kỷ nhất trên đời.
Mùa Giáng Sinh năm 2014
đang sắp đến. Tôi xin trang trọng kính tặng quý bạn đọc thân yêu bức ảnh trên của Chúa Hài Nhi và xin kính mời Ngắm
Chúa.
California 3/11/2014
|