Mở
rộng tâm hồn đón Chúa - Lm Nguyễn Bình An
“Trời
cao xin đổ sương xuống. Mây hãy mưa vị
cứu tinh. Đất hãy nẩy sinh Đấng cứu
đời và không trung biểu dương oai phong Chúa
Trời” là nhưng tiếng ca hy vọng, nức nở và
ai oán, diển đạt tâm trạng sa lầy của con
người. Sa lầy trong
cuộc đời khổ ải và gian truân. Sa lầy vì duyên nợ oan
nghiệt và tình đời đắng cay. Sa lầy vì tâm cao hơn trời nhưng đam mê
và dục vọng đóng khung và đầy đọa con
người dưới đất. Sa lầy vì hạnh phúc vụt bay và tiền, tình,
tài chỉ là tai họa. Sa
lầy vì thân xác héo khô, mỏi mòn và tâm hồn sầu
buồn, khắc khoải.
Con
người hoàn toàn bất lực trong tiến trình tu thân
tích đức. Con người không thể tự giải
phóng bản thân khỏi những đam mê, dục vọng
và yếu đuối. Con người không thể giải
hóa nổi những đố kị, tranh chấp và tị
hiềm. Con người vì thế ngước mắt lên
trời cao, thét gào ơn cứu độ và xin mưa
ơn công chính. Khát vọng nên công chính là nguyên nhân và ý
nghĩa của mùa Vọng. Ơn công chính như
nước tưới sa mạc khô cằn để cây
cỏ xanh tươi và cuộc đời thêm ý nghĩa và
đáng sống.
Ngày
rước lễ vỡ lòng, bé Thanh xúng xính trong bộ
đồng phục thiên thần. Bé vui nhận những món
quả sau nghi thức thánh. Bé ôm chặt mẹ và ngây thơ
tâm sự “Mẹ ơi, con
muốn chết bây giờ để lên thiên đàng. Con
sợ sau này con lớn sẽ có nhiều tội và mất
phúc thiên đàng”. Tâm tình đơn thành của em là
của mỗi chúng ta. Có lúc chúng ta tươi trẻ và xinh
đẹp như thiên thần. Có lúc chúng ta ngã sa và đáng
trách như tên quỉ sứ. Lại có những lúc chúng ta
hối hả gõ cửa trời và vùng vẫy kêu cứu.
Đáng khen! vì đây là dấu hiệu của cuộc
chỗi dậy.
Lúc
ấy Chúa thân hành đến nâng dậy, vỗ về, thanh
tẩy và ban lại niềm vui đã mất. Chúa hành
động liên lỉ và mãnh liệt lôi chúng ta ra khỏi
vòng kiểm toả của tối tăm. Chúa không vui gì khi
nhân loại sống trong sa đọa. Chúa dùng mọi hình
thức: dậy dỗ, trách phạt, ngăm đe,
những mong cảnh tỉnh và đưa chúng ta ra khỏi
bến mê. Có thể khẳng định là Chúa đã dùng
mọi phương tiện để ơn cứu
độ tuôn tràn vào mỗi cá nhân. Tình trạng sa lầy và
dậm chân tại chỗ là do chính chúng ta tạo mãi. Chúng ta
xua đuổi và chối từ Chúa. Chúng ta trốn chạy
và bịt tai trước những lời kêu mời thân
thương và từ ái. Chúng ta đã bỏ lở cơ
hội và quay lại tố là Chúa không thương, không
giúp.
Trời
vẫn ban mưa. Cứu Tinh vẫn đang mời mọc.
Đất tiếp tục sinh hoa kết trái. Chỉ có lòng
người khô cằn. Tiên tri Isaia cảnh cáo “đời
ngươi tội lỗi. Chiếc áo dơ bẩn là công
quả đời ngươi. Ngươi không cầu
cũng không bám vào Chúa. Vậy ơn cứu độ
bởi đâu đến?”
Chúng
ta phải moi đá lên, thay đất tốt vào và nhận
hạt giống tinh tuyền. Mưa rơi, hạt
giống chuyển mình và phát triển. Lời Chúa văng
giải quá dư. Tiếng Chúa vang dội khắp chốn.
Hôm nay Chúa lại đến gõ cửa nhân loại. “Hãy
tỉnh thức vì chủ đến vào lúc người
không ngờ”.
Mùa
Vọng này chúng ta không mong trời đổ mưa, không
cầu mây chuyển Đấng Cứu Độ, không trách
đất chưa sinh hoa trái và không phủ nhận vinh quang
Chúa nữa. Trái lại chúng ta cầu cho bản thân mình
được đứng lên, rướn cao hơn
nữa và can đảm bước tới. Vạn sự
phải khởi đầu nơi con người yếu
đuối và đang sa lầy này. Phản tỉnh là cơ
hội và điều kiện để chúng ta kín múc ơn
trời, và không lãng phí tình Chúa như những năm
trước. Những năm chỉ biết kêu trách và nài
xin Chúa bố thí phép lạ nhưng không tích cực cộng
tác, thiếu thiện chí thay đổi, chưa can
đảm bước tới và không mở lòng đón Chúa.
Chúa
trên cao đang giang tay đón chờ. Cửa trời luôn
rộng mở. Lời Chúa luôn vang dội. Ơn thánh
đang tuôn trào. Bao giờ chúng ta mới tỉnh mộng và
sống đúng ý nghĩa mùa Vọng?
|