Hãy tỉnh
thức và sẵn sàng.
Nhìn
vào xã hội, chúng ta thấy trong bất kỳ lãnh vực
nào, người ta cũng cần phải đề cao
cảnh giác, có nghĩa là phải tỉnh thức và
sẵn sàng.
Thực
vậy, trong một quốc gia, để bảo
đảm an ninh và trật tự, chính phủ phải luôn
tỉnh thức bằng cách đặt các đồn canh
ở các nơi trọng yếu, rồi lại còn phải
thường xuyên huấn luyện các binh lính, công an và
cảnh sát.
Trong
một gia đình, muốn không bị trộm cắp,
nhất là vào những đêm tối trời, thì chúng ta
cũng phải tỉnh thức. Ngoài ra, lại còn phải
nuôi thêm chó để canh giữ, làm cổng cho kiên cố,
đặt ổ khóa cho chắc chắn.
Trong
phạm vi cá nhân cũng thế, muốn được
khỏe mạnh, thì phải sắm sẵn mũ áo, phòng lúc
trời mưa cũng như lúc trời nắng. Rồi
lại còn phải sắm sẵn những thứ thuốc
thông thường, phòng khi cảm cúm bất ưng.
Chúng
ta có biết khẩu hiệu của hướng
đạo là gì hay không? Tôi xin thưa: - Đó là khẩu
hiệu: Sắp sẵn.
Powell, ông tổ của
ngành hướng đạo, hồi còn là đại tá
chỉ huy những cuộc chiến đấu tại Âu
Châu, lần kia đoàn quân của ông có một ngàn mà phải
đương đầu với địch quân những
chín ngàn. Suốt trong 217 ngày đợi chờ
được cứu viện, ông đã dùng chiến
thuật nghi binh.
Ở mặt trận,
ban ngày thỉnh thoảng ông cho nổ chỗ này chỗ khác
mấy trái lựu đạn. Còn ban đêm trong một vùng
rộng lớn, ông cho thắp đèn sáng tại nhiều
nơi, mục đích là để đánh lừa
đối phương, khiến chúng tin rằng ông có
nhiều lính và hiện diện ở khắp nơi,
chớ có liều lĩnh mà tấn công. Khi viện binh
tới, ông mới tấn công đối phương và
đã dành được thắng lợi.
Giữa lúc chính phủ
nước Anh định nâng ông lên cấp bậc
thống tướng thì ông lại rút lui, để rồi
lập nên phong trào hướng đạo, huấn luyện
các em thiếu nhi trở thành những người hữu
ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Mục đích của
hướng đạo là lúc nào cũng phải tỉnh
thức và sẵn sàng để đương đầu
với mọi hoàn cảnh.
Đối
với việc linh hồn của chúng ta cũng vậy. Có
nghĩa là chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng
bằng cách khử trừ tội lỗi, uốn nắn
sửa đổi lại những tính hư tật
xấu, đồng thời cố gắng thực hiện
những hành động bác ái yêu thương, để
bất kỳ lúc nào Chúa viếng thăm chúng ta cũng
sẵn sàng thưa lên cùng Chúa:
- Lạy Chúa, này con xin
đến.
Nhờ
đó, chúng ta sẽ được Ngài đón nhận vào
quê hương nước trời.
Để
kết luận tôi xin kể lại một mẩu
chuyện như sau:
Có một du khách, sau khi
đã thăm viếng những danh lam thắng cảnh
ở Thụy sĩ. Ông ta dừng chân trước một
vườn hoa đẹp bao quanh một tòa lâu đài.
Người làm vườn mừng rỡ đón chào. Ông bèn
lên tiếng hỏi:
-
Cụ ở đây đã bao lâu rồi?
-
Thưa hai mươi bốn năm.
-
Có lẽ chủ của cụ ít khi tới
đây.
-
Vâng, tôi chỉ mới gặp ông chủ có
bốn lần mà thôi và lần cuối cách đây đã
mười hai năm.
-
Thế thì ai thưởng thức cảnh
đẹp mà cụ phải tốn công chăm sóc kỹ
lưỡng như vậy?
-
Thưa ông, tôi làm như thể chủ tôi
sẽ đến hôm nay, ngay bây giờ và ngoài ra, khi chăm
sóc cho thửa vườn thì chính vợ chồng tôi
được thưởng thức vẻ đẹp
của muôn hoa trước hết.
Nếu
như Chúa đến viếng thăm chúng ta ngay lúc này thì
liệu chúng ta có tỉnh thức và sẵn sàng hay chưa?
|