Hãy tỉnh
thức và đợi chờ - Lm Mark Link
“Bạn không biết được lúc nào chủ nhà
sẽ về tới”
Một ngày trong tháng 12,
cậu Gary Schneider 16 tuổi và hai người bạn lên
đường để leo núi Mt.Hood dự tính trong vòng 4
ngày.
Lên được 9.000
bộ (tức gần 3 km), ba cậu bé bị một
cơn bão tuyết có lẫn đá thổi tới và vùi
lấp. Chẳng bao lâu tuyết đã ngập khỏi
đầu các cậu. Các cậu bèn đào hầm chui vào
đống tuyết để thoát khỏi những
luồng gió lạnh buốt thổi tới và để
chờ đợi cho qua trận bão tuyết.
Mười một ngày
sau, trận bão tuyết vẫn còn tiếp tục thổi
dữ tợn. Các túi dùng để chui vào ngủ của các
cậu đã bị ướt và đông cứng lại.
Thức ăn dự trù chỉ còn đủ cho mỗi
người mỗi ngày được hai muỗng bột
làm bánh. Nguồn an ủi duy nhất của các cậu bây
giờ là cuốn Thánh kinh gọn nhỏ mà một cậu
đã mang theo trong túi hành trang.
Các cậu mở sách
Thánh Kinh và đọc mỗi ngày tám tiếng. Đúng là
một cảnh tượng ngộ nghĩnh: trong một
cái hầm đào trong tuyết rộng 5 bộ vuông (chưa
đầy 1m2), có ba cậu bé mới mười mấy
tuổi đầu đang ngồi chồm hổm trên
những cái túi ngủ đọc sách. Chỉ có một chút
ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ cái lỗ
hầm nho nhỏ ở phía trên.
Tại đó, ba cậu
tụm lại với nhau hết giờ này tới giờ
khác, ngày này qua ngày khác, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa
bất chấp tiếng gió hú bên trên.
Cuốn Thánh Vịnh
dường như là cuốn nói hay nhất về tình
trạng hiện tại của các cậu. Đavid có
viết một vài bài khi ông bị lâm vào những tình
trạng không khác gì các cậu; đói, cô đơn, không biết
chuyện gì sắp xẩy đến, chỉ còn biết
tin tưởng ở Chúa. Nếu có ai cứu giúp, thì
người đó chỉ có thể là Thiên Chúa. Chờ
đợi như thế không phải chuyện dễ. Các
cậu chỉ còn biết cầu nguyện, hy vọng
cơn bão tuyết sẽ chấm dứt và sẽ có người
tới cứu giúp.
Cuối cùng, vào ngày
thứ 16, bầu trời trong sáng trở lại, các
cậu bò ra khỏi hầm bằng tuyết của mình. Qua
cơn ngặt nghèo ấy các cậu trở thành yếu
đuối, và ra khỏi hầm các cậu chỉ có
thể bước đi được một ài
bước. Ngày hôm sau có một nhóm người cứu
trợ bắt gặp cáccậu trong tình trạng như
thế. Cuối cùng cơn thử thách khiến các cậu
phải chờ đợi lâu dài đó đã chấm dứt.
Câu chuyện của các cậu bé, phải tụm lại
với nhau trong hầm bằng tuyết chờ đợi
cơn bão chấm dứt, là một hình ảnh tuyệt
hảo tượng trưng cho mùa vọng.
Mùa
vọng nhắc lại thời gian chờ đợi lâu
dài của dân Do Thái mong mỏi Đấng Cứu Thế
đến. Họ không biết làm gì để cho
Đấng Cứu Thế mau đến hơn họ
chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện y
như các cậu bé kia đã làm trên ngọn núi Mt.Hood. Dân Do
Thái chỉ còn biết tin tưởng và chờ đợi
Thiên Chúa sẽ đến để giải cứu họ.
Một
trong những bài Thánh vịnh mà ba cậu bé cứ
đọc đi đọc lại để cầu
nguyện trên ngọn núi Mt.Hood là thánh vịnh 130. Trong đó
có một câu như sau: “Tôi mòn mỏi trông chờ Chúa
cứu độ, và tôi tin tưởng ở lời Ngài.
Tôi mòn mỏi trông chờ Chúa còn hơn ngừơi lính gác
mong chờ hừng đông”. Nếu không có Lời Chúa nâng
đỡ tinh thần, thì các cậu dễ dàng thất
vọng lắm. Dân Do Thái cũng như vậy khi họ
mong chờ Đấng Cứu Thế. Nếu không có
Lời Chúa ủi an họ, thì họ cũng sẽ thất
vọng dễ dàng.
Nhưng
Mùa vọng không hẳn là thời gian để chúng ta
nhớ lại và sống lại việc người Do Thái
trông chờ Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu.
Mùa vọng còn có ý nghĩa hơn như thế nhiều.
Mùa
vọng cũng là thời gian để chúng ta tưởng
nhớ việc Đức Giêsu sẽ trở lại vào
thời cuối cùng của lịch sử, lúc chúng ta ít mong
đợi nhất. Chính vì thế mà Thánh sử Marcô nói
với chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay như sau: “Hãy coi
chừng, hãy tỉnh thức… Đừng để khi
Đức Giêsu bất ngờ đến mà Ngài lại
thấy các bạn còn đang ngủ. Những gì tôi nói
với các bạn, thì tôi cũng nói với tất cả
mọi người: Hãy tỉnh thức”.
Điều
này dẫn chúng ta đến quan điểm thứ hai
về Mùa vọng. Bạn và tôi, chúng ta đang sống trong
khoảng thời gian quan trọng giữ hai thời
điểm: lúc Đức Kitô đến lần thứ
nhất và lúc Ngài đến lần thứ hai.
Công
việc của chúng ta không phải là cứ ngồi chăm
chú và thánh thiện nhìn lên bầu trời để
tưởng nhớ việc Đức Kitô đến
lần thứ nhất và trông chờ Ngài đến lần
thứ hai. Bổn phận của chúng ta là hoàn tất công
việc mà Ngài đã giao cho chúng ta làm. Trước khi
trở về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu đã nói với
kẻ theo Ngài: “Các con hãy đi khắp nơi, đến
với mọi dân tộc, rao giảng cho họ về
nước trời, rửa tội cho họ nhân danh Cha, Con
và Thánh Thần, và dạy họ tuân giữ mọi
điều Thầy đã truyền dạy cho các con. Và
Thầy sẽ luôn luôn ở cùng các con mọi ngày cho
đến tận thế” (Mt. 28, 19-20)
Mùa
vọng là thời gian để chúng ta kiểm điểm
lại xem chúng ta đã làm điều đó tốt
đẹp thế nào. Mùa vọng là thời gian để
chúng ta tự nhủ một cách đặc biệt
rằng: khi Đức Giêsu trở lại, Ngài sẽ xér
xử chúng ta xem chúng ta đã làm việc như thế nào
để loan truyền nước Thiên Chúa ở trần
gian này.
Đức
Kitô đã chết. Đức Kitô đã phục sinh.
Đức Kitô sẽ trở lại. Cho tới khi Ngài
trở lại, chúng ta phải lưu tâm tới công việc
mà Ngài đã giao cho chúng ta làm.
Chúng
ta phải cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho
kẻ rách rưới mặc, tiếp đón khách
đến nhà, làm việc cho hoà bình, và yêu thương nhau
như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta.
Đây
là sứ điệp mà những bài đọc hôm nay
muốn nhắn nhủ chúng ta. Sứ điệp đó là:
Chính Đức Giêsu, Đấng đã sống ở
trần gian cách đây hơn hai ngàn năm, sẽ trở
lại vào ngày tận thế đúng lúc chúng ta không ngờ
tới. Khi Ngài trở lại, Ngài sẽ xét xử từng
cá nhân mỗi người chúng ta về cách thức chúng ta
hoàn thành công việc mà Ngài đã giao cho chúng ta làm. Chúng ta hãy
hồi tâm lại để cầu nguyện, xin
Đức Giêsu giúp chúng ta trung kiên trong công việc mà Ngài
đã giao cho chúng ta thực hiện.
- Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho chúng con sức
mạnh, vì đôi khi chúng con gặp phải những
vấn đề khó khăn rắc rối khiến chúng con
muốn bỏ cuộc.
- Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tình yêu
của Ngài, vì đôi khi chúng con bị người khác
hất hủi khiến chúng con bị cám dỗ ghét bỏ
họ.
- Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho chúng con đôi
mắt của Ngài, vì đôi khi cuộc đời trở
thành đen tối khiến chúng con không còn biết đâu là
đường chúng con phải đi.
- Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban chính Ngài cho chúng
con. Tâm hồn chúng con đã được dựng nên
để yêu Ngài, nên tâm hồn chúng con sẽ không bao
giờ an nghỉ cho đến khi nào được
nghỉ an trong Ngài.
|