Phán xét
Vào ngày cuối cùng
Chúa Giêsu sẽ hiện đến, uy quyền như
một vị vua để phán xét tất cả chúng ta. Thế
nhưng, đâu là nội dung của cuộc xét xử
ấy?
Nội dung của
cuộc xét xử ấy thật là bất ngờ. Ngài không
xét hỏi về những việc mà người ta có
thể đang chờ đợi, chẳng hạn như: có
đạo hay không? Có siêng năng đọc kinh xem lễ,
có ăn chay hãm mình hay không? Nhưng
Ngài chỉ xét hỏi người ta về tình
thương. Không phải tình thương chung chung, hay là tình thương trong ý
tưởng, trong mơ ước, nhưng là một tình
thương cụ thể được chứng tỏ
bằng những việc làm thiết thực đối
với những con người bằng xương
bằng thịt. Cho kẻ đói được ăn, cho
kẻ được khát uống, viếng thăm kẻ
bệnh tật và tù đày, tiếp rước khách lạ bơ vơ.
Nhưng điều
bất ngờ hơn nữa chính là lời Đức Kitô
tuyên bố:
-
Mỗi lần các ngươi làm những
điều ấy cho một kẻ khốn khổ là các
ngươi làm cho Ta.
Những
người bị xét xử đều nhất loạt
thắc mắc, người tốt cũng như kẻ
xấu:
-
Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy
Chúa đói khát, rách rưới, bệnh tật, bị
cầm tù hay là khách lạ đâu?
Nhưng mặc cho
người ta thắc mắc, lời Chúa dạy thật
rõ ràng: người khốn khổ bất cứ
dưới hình thức nào đều là hiện thân của
Chúa. Ngài tự đồng hóa mình với
họ. Vậy thì rõ ràng mọi việc chúng ta làm vì
tình thương đối với đồng loại
đều là việc đạo đức hết.
Không phải chỉ
có Kitô giáo mới dạy phải yêu người. Những
điều đặc sắc trong Kitô giáo là gắn
liền lòng thương người vào lòng mến Chúa, coi
đó là nhiệm vụ tiêu biểu của người có
đạo, tức là mặc cho tình thương
người một tính cách tôn giáo và có giá trị cao cả
nhất.
Tai hại thay
nhiều người chúng ta lại không sống như
thế. Nhiều lúc chúng ta chỉ lo qui
hướng về Chúa mà quên đi người anh em. Chúng ta chỉ lo sống đạo trong nhà thờ
mà không sống đạo giữa lòng cuộc đời.
Trong nhà thờ chúng ta sốt sắng
đọc kinh, nhưng ngoài xã hội chúng ta lại
chửi bới, bất công và ghen ghét nhau ra trò.
Tại Đại hội Thánh Thể năm
1982 ở Lộ Đức, Đức cha Camara đã
kể lại một câu chuyện như sau:
Có một số nông dân đến gặp tôi. Họ kể lại rằng một tên
ăn trộm đã đột nhập vào nhà thờ,
cậy cửa nhà tạm và lấy Mình Thánh mang đi. Hôm
sau, họ đã tìm thấy bánh thánh nằm vương vãi
trong bùn nhơ. Nói tới đây họ đã
bật khóc. Rồi họ xin tôi dâng
một lễ tạ ơn.
Dĩ nhiên là tôi vui lòng dâng lễ và trong
buổi lễ tôi đã nói với họ đại khái
như sau:
-
Chúng ta
thật mù quáng biết bao. Chúng ta đã sững sờ khi
thấy bánh thánh nằm giữa bùn nhơ, nhưng đó
lại là một hiện tượng xảy ra hằng
ngày. Chúng ta gặp thấy Đức Kitô mỗi ngày trong
những căn nhà ổ chuột. Đức Kitô hiện
diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể và Ngài cũng
hiện diện thực sự trong nỗi cùng khổ
của con người.
Rõ ràng việc bác ái
là thành tích duy nhất được kể đến trong
ngày phán xét. Việc bác ái là chúng chỉ duy
nhất để được nhận vào số
những người được Chúa Cha chúc phúc. Làm việc tôn giáo mà thiếu tình bác ái thì cũng
không được Chúa thừa nhận. Đức Kitô vua tình yêu. Vương
quốc của Ngài là vương quốc tình yêu. Vì thế, chỉ có một cách để thực
sự thuộc về Ngài là yêu thương.
Chúng ta thích mang nhãn
hiệu. Nhưng chỉ có một nhãn hiệu
đáng kể, đó là lòng bác ái, đó là tình yêu
thương. Mọi sự sẽ qua
đi, nhưng bác ái yêu thương sẽ tồn tại
mãi mãi.
|