Đường về
vương quốc tình yêu
(Suy
niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng)
Suy
niệm
Để vào Vương Quốc Tình
Yêu, con người phải có Tình Yêu - Tình yêu Thiên Chúa và Tình
Yêu tha nhân - Chúa Giêsu luôn luôn nhắc nhở về Giới
Luật Yêu Thương trong xuyên suốt cuộc hành trình
loan báo Tin Mừng của Ngài. Đường
về Vương Quốc Tình Yêu không có con đường
nào khác ngoài “Con đường Tình Yêu Giêsu”.
“Ngươi phải yêu mến
Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng,
hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là điều răn trọng
nhất và điều răn đứng đầu. Còn
điều răn thứ hai, cũng
giống điều răn ấy, là: ngươi phải
yêu người thân cận như chính mình. Tất cả
Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều thuộc vào hai
điều răn ấy.” (Mt.34-40)
Yêu mến Thiên Chúa
Chúa Giêsu đã lặp lại một
giới răn quan trọng trong Đệ Nhị Luật
về điều luật yêu thương đối
với Thiên Chúa: “Ngươi phải yêu mến Đức
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, với tất cả trái
tim ngươi, tất cả linh hồn ngươi,
tất cả trí khôn ngươi” (Đnl. 6,5).
Ta sống trong cuộc đời,
mọi suy nghĩ và hành động đều phải
nhắm đến mục đích tôn vinh Danh Thánh Chúa. Chính
nhờ thế, mà mọi suy nghĩ và hành động
được thánh hóa và định hướng theo ý ngay lành vì Thiên Chúa là Đấng toàn
thiện. Thánh ý Thiên Chúa luôn là Chân Thiện Mỹ và mọi
việc làm của con người theo thánh ý Ngài là
để tôn thờ Ngài và làm ý định của Ngài thành
hiện thực trong Vương Quốc Tình Yêu của Ngài
từ ngay ở cuộc đời này và cho đến đời
đời. Như Chúa Giêsu đã dạy ta cầu
nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con
nguyện danh Cha cả sáng, Nước cha trị
đến, ý Cha thể hiện dưới đất
cũng như trên Trời”.
-
Chính
khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa, chúng ta biết thao thức và
tìm về nguồn vĩnh cửu. Chúng ta biết tự
hỏi và luôn nhìn lại từng bước đi của
đời mình, như chàng thanh niên đã hỏi Chúa Giêsu:
“Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để
được sự sống đời đời làm gia
nghiệp?” (Mc. 10,17).
-
Chính
khi ta yêu mến Thiên Chúa, ta mới biết đâu là chân giá
trị của cuộc đời, để chúng ta
biết chọn lựa, để chúng ta đừng
“rời bỏ” hướng đi đúng đắn
của đời ta chỉ vì những lợi lộc phù
du. “Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn
rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mc,17-22).
-
Chính
khi chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa, chúng ta biết
nương tựa nơi Ngài, trông đợi nơi Ngài,
đặt niềm tin nơi Ngài, chứ không trông
đợi vào sức mạnh ở trần gian. “Chúng ta
chẳng phải là một thế hệ chỉ biết
trong ngóng nơi trần thế sự tiến bộ
nhất thời sao?” (Gioan Phaolô II. Thư gởi giới
trẻ, số 5).
-
Chính
khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết linh
hồn, hết trí khôn”, ta mới thủy chung với Thiên
Chúa. Hoàn toàn phó thác nơi Ngài.
Yêu người thân cận
Chính từ lòng mến yêu Thiên Chúa giúp ta
biết yêu mến tha nhân và chia sẻ chân tình những
buồn vui trong cuộc sống. "Nào những kẻ Cha
Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo
thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các
ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho
uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp
rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho
mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm
viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi
han.” (Mt. 25,34-36).
Nói như cách nói của ĐGH
Bênêđictô XVI, thế giới hôm là “một thế giới
tan nát vì chia rẽ và hận thù”. Có biết bao người đói khát,
lạc lỏng, trần trụi, bệnh hoạn, tù
tội… trước những ánh mắt lạnh lùng của
nhiều người sống phung phí, xa hoa, quyền
lực, đàn áp, tàn bạo, tom góp…
Không chỉ là cơn đói thân xác mà còn
là cơn đói tâm linh. Không chỉ là tù
tội thân xác, mà còn là tù tội tâm hồn. Có biết
bao người bị giam cầm trong thứ ngục tù ý
thức hệ chính trị, tôn giáo, triết học, y
học… xem nhẹ đạo lý, phi nhân, trong muôn hình vạn
trạng phương cách hủy hoại những
điều cao quý thiêng liêng của con người, như
phá thai, khủng bố, buôn người, mafia…
Thay vì làm cho thế giới tốt
đẹp hơn, nhiều người vì những lợi
nhuận trước mắt, vì những quyền lợi
riêng lẻ, đã làm bất cứ chuyện gì có thể làm
được để đạt được
mục đích lợi lộc ích kỷ của mình, gây ra
biết bao điều bất hạnh cho người khác. Rõ
ràng, một thế giới tan nát vì thiếu tình
thương.
Thánh Augustinô đã khuyên: “Ta hãy cùng nhau ao
ước Thiên Quốc, hướng lòng về Quê Trời,
chúng ta cảm thấy mình là lữ khách nơi trần
thế này” (Chú giải Phúc Âm thánh Gio-an, bài giảng 35,9).
“Ao ước Thiên Quốc, hướng
lòng về Quê Trời” bằng chính việc xây dựng
một thế giới yêu thương ngay tại trần
thế để ta chuẩn bị vào Vương Quốc
Tình Yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa”. Về Vương Quốc Tình Yêu,
phải đi con đường Tình Yêu như Thầy Giêsu
đã yêu thương nhân loại đến hiến tế
mạng sống mình vì nhân loại trên Thập Giá.
Mỗi người cho nhau điểm
tựa yêu thương, ta hướng tâm hồn lên cao là
“đường về Vương Quốc Tình Yêu”duy
nhất, không thể là đà trong những con
đường dục vọng thấp hèn không có lối
thoát ở trần gian. "Nào những kẻ
Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng
Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay
từ thuở tạo thiên lập địa.” Để đạt được điều
đó, Chúa đã cho ta thấy bức tranh ngày phán xét, trong
đó, không có gì khác ngoài tình yêu mà con người dành cho nhau.
Trong
tập truyện “Điểm tựa yêu thương”, có câu
chuyện ngắn “Lời hứa” đáng cho ta suy ngẫm:
Vì xa cách
nhau đến 5 tuổi, nên mọi người vẫn nói
thật kỳ lạ khi chúng tôi lại giống nhau
đến thế. Tôi và em gái có đường nét trên
gương mặt rất giống nhau và dĩ nhiên, chúng
tôi đều có mái tóc dài đỏ hoe. À, ít ra
tôi vẫn còn tóc cho đến khi bắt đầu
trải qua liệu pháp hóa trị. Những lọn tóc
dài đỏ hoe của tôi rụng từng nắm khi quá
trình trị liệu diễn ra.
Tôi sờ
lên mái đầu đã trọc lóc của mình. Nước mắt ứa ra. Giờ
thì mọi người sẽ không nói chúng tôi giống nhau
nữa. Cô em Marlanea đang bay từ Montana sang
thăm tôi. Nó không biết trông tôi sẽ
tệ đến thế nào. Tôi muốn chuẩn
bị tránh cho nó bị sốc hay ngăn nó thấy
những gì nó sẽ chứng kiến. Tôi đã luôn trông nom
nó, cố gắng bảo vệ nó an toàn, tránh xa mọi tổn
hại Con bé ra đời vào ngày sinh nhật lần thứ
năm của tôi. Mẹ tôi nói rằng nó là quà
sinh nhật của tôi. Tôi xem việc đó là nghiêm túc
và tôi yêu thương nó bằng tất cả trái tim mình.
Chúng tôi
lớn lên bên nhau không rời nửa bước. Chúng tôi chính là những người bạn tốt
nhất của nhau. Cha mẹ chúng tôi vẫn
thường nói lẽ ra chúng tôi phải là hia chị em sinh
đôi vì chúng tôi giống nhau quá nhiều, và chúng tôi quá thân
thiết với nhau.
Thậm
chí chúng tôi suy nghĩ cũng giống nhau nữa. Khi đi
mua sắm, chúng tôi thường mua những món quà nhỏ
cho nhau – từ áo thun cho đến tách cà-phê – nhưng
hầu như lần nào chúng tôi cũng mua cho người kia cùng một món. Chúng tôi chia
sẻ một sự gắn bó mà hầu hết mọi
người đều không hiểu được.
Giờ
đây là khi đã trưởng thành, chúng tôi sống ở
hai bang khác nhau. Con bé gọi điện thoại cho tôi, khi
tôi “A lô”, ngay lập tức, nó hỏi: “Em biết có
chuyện không ổn. Nói em biết đi, chuyện gì
vậy?”.
Không còn
ngạc nhiên về khả năng kỳ bí khi biết
trước có chuyện bất ổn xảy ra của cô
em, tôi đành kể cho nó nghe. Chúng tôi lặng im, cùng khóc
thầm. Những giọt nước mắt tôi không
thể khóc vào sáng sớm hôm đó giờ đây tự nhiên
tuôn ra trong lúc tôi trò chuyện với em gái qua điện
thoại.
Từ lúc
biết được tôi bị ung thư,
gần như ngày nào con bé cũng gọi điện
thoại. Trong giọng nó lúc nào cũng có
sự lo lắng nhưng dù sao cũng luôn tươi
tắn. Hàng tuần, con bé gửi cho tôi một tấm
thiệp vui, một tia hy vọng rực
sáng khiến tôi tin rằng cuộc đời sẽ
lại bình yên.
Trong
một cuộc trò chuyện đẫm nước mắt
qua điện thoại, con bé nói với tôi rằng nó
biết chắc tôi sẽ không qua đời vì ung thư.
Tôi
hỏi trong nước mắt: “Vậy à, sao em biết?”.
“Bởi
vì khi còn nhỏ, chúng ta đã từng hứa rằng chúng ta
chỉ có thể qua đời nếu người còn
lại cũng sẵn sàng ra đi. Mà em thì chưa sẵn
sàng chết nên chị cũng không thể ra đi
được.”
Chúng tôi
chưa từng thỏa thuận xem nếu chúng tôi phá
vỡ lời hứa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu
rằng điều đó chắc chắn phải rất
nghiêm trọng.
Tôi nghe
thấy tiếng taxi dừng trước cửa nhà. Em gái tôi, người bạn tốt của tôi,
vừa đến.
Tôi run
rẩy đưa tay lên sờ vào mái
đầu trọc của mình một lần nữa
trước khi mở cửa cho người bạn
tốt nhất – em gái tôi.
Con bé
đứng đó, mặt trời tỏa ánh nắng
rực rỡ phía sau khiến nó lung linh như một thiên
thần, giống hệt những gì tôi luôn nghĩ về
nó. Con bé đứng đó, trong chiếc quần jeans bó và áo
thun, đội một chiếc nón có hàng chữ: “Hôm nay
đầu tôi xấu lắm”. Cả hai
chị em cùng cười.
Tôi lên
tiếng: “Chào em”.
Con bé
trả lời: “Chào chị”.
Rồi
con bé đưa tay lên gỡ nón ra. Em gái tôi đã cạo trọc đầu.
Chúng tôi đứng đó, cùng khóc, cùng cười, và ôm
lấy nhau.
“Trong chúng
ta vẫn như hai chị em.” – Con bé nói.
“Chị
yêu em.” – Đó là tất cả
những gì tôi có thể nói.
Tôi
nhắm mắt lại và thầm nguyện cầu: “Tạ
ơn Chúa đã ban cho con cuộc sống. Tạ ơn Chúa
trên Thiên Đường vì đã cho con người em. Cám
ơn mẹ đã cho con món quà này”.
Dawn
Braulick.
Đường về
Vương Quốc Tình Yêu
“Hỡi
những kẻ Cha Ta chúc phúc!”.
Nếu ta có tên trong “những kẻ Cha
Ta chúc phúc” thì hạnh phúc biết bao! Được Chúa
gọi như vậy, là ta đã trải qua một cuộc
đời thật ý nghĩa! Giêsu Kitô, Vua Tình Yêu, Vua Hòa Bình,
chỉ có con đường Giêsu mới dẫn chúng ta
đến Vương Quốc Tình Yêu của Ngài. Trong
thế giới nhiều biến động và không
ngừng hận thù tranh chấp, giữ được trái
tim yêu thương để đến
với nhau bằng tình yêu chia sẻ, nâng đỡ, cảm
thông, tha thứ… như Tình Yêu Giêsu thật không dễ dàng
gì! Nhân loại cần có nhau, nhưng chính nhân loại
lại gây cho nhau những thương đau! Nhưng, Chúa sẽ ban cho sức mạnh
để không ngừng phấn đấu vươn lên.
Trong Sứ điệp của
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân ngày Quốc tế
Giới trẻ lần thứ 25, ngài kể lại: Mắt hướng nhìn về
sự sống vĩnh cửu, chân phước Pier Giorgio
Flassati, qua đời năm 1925, lúc mới 24 tuổi,
đã nói: “Tôi muốn sống thực chứ không muốn
sống lây lất!”, và trên tấm hình chụp một
cuộc leo núi, gửi cho một người bạn, chân
phước viết: “Hướng lên cao”, ám chỉ sự
trọn lành Kitô giáo, cũng là sự sống đời
đời. Tội lỗi là sự nghèo đói tâm linh, là
sự thiếu thốn tâm hồn, là kiếp tù đầy
của bóng tối, là khách lạ lạc lỏng trong
cuộc hành trình, là vết thương vô hình gặm
nhấm hồn xác… cần lắm tình thương của
đồng loại. Hãy là những
“điểm tựa yêu thương” cho nhau trong cuộc
đời này, để mai này chúng ta được vào
Vương Quốc Tình Yêu của Ngài.
Lạy
Chúa, Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa, Trong
mọi người. Amen.
|