Nhận nhiều thì bị đòi hỏi
nhiều – JKN
Câu hỏi gợi ý:
1.
Trên đời, kẻ được
Thiên Chúa ban cho rất nhiều thuận lợi, kẻ
lại bị Ngài cho gặp rất nhiều nghịch
cảnh. Vậy Ngài có phải là một Thiên Chúa bất công
không? Nếu không bất công thì phải giải thích sự
bất bình đẳng này ra sao?
2.
Người được nhiều
thuận lợi có trách nhiệm gì về những thuận
lợi của mình không? Trách nhiệm thế nào?
3.
Thiên Chúa phán xét con người dựa
trên những thành quả, mức độ hoàn hảo mà con
người đạt được, hay dựa trên
mức độ nỗ lực mà con người đã làm
để trở nên hoàn hảo hơn?
Suy tư gợi ý:
1. Trên đời,
sự phân phối những điều tốt đẹp
không đồng đều
Không ai có thể
chối cãi điều này: trên đời, người ta
khác nhau về đủ mọi phương diện: tính
tình, khuynh hướng, khả năng, quan niệm, tư tưởng,
đạo đức, sức khỏe, v.v... Đúng như
cổ nhân nói: “Bá nhân bá tánh”, “chín người mười
ý”... Và ngay trong từng phương diện, người ta
cũng khác nhau về mức độ, chẳng ai
tuyệt đối bằng ai, y hệt như: “Bàn tay ngón
thấp ngón cao”. Điều đó tạo nên sự phong phú
đa dạng trong thế giới con người. Trong những lãnh vực khác của thiên nhiên
vạn vật cũng có sự đa dạng y như
thế. Như vậy, phải chăng
Thiên Chúa bất công? Phải chăng
những người có tài đức hơn người,
có nhiều điều kiện phát triển hơn
người, giàu có hơn người… thì được
lợi hơn những người khác?
2. Ai nhận
được nhiều thì bị đòi hỏi nhiều
Bài Tin Mừng hôm nay
cho thấy: Thiên Chúa cho ai nhiều, thì Ngài đòi hỏi
người ấy nhiều. Ngược
lại Ngài cho ai ít, thì lại đòi hỏi người
ấy ít. Đức Giê-su đã từng nói: “Hễ ai
đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi
nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ
bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48).
Người được Thiên Chúa ban nhiều ân huệ mà không làm những ân huệ sinh
lợi cho Thiên Chúa, cho bản thân, cho tha nhân, thì ân huệ
ấy trở thành án phạt cho mình. Cho nên ân
huệ nhiều thì trách nhiệm cũng nhiều. Vậy ai nhận được nhiều thì
cũng nên lo lắng về trách nhiệm của mình.
Còn ai được ít thì cũng nên tự an
ủi vì trách nhiệm của mình ít. Như
vậy kẻ được nhiều không hẳn đã
hay, và kẻ được ít không hẳn đã dở.
Mới nghĩ thì thấy Thiên Chúa không công
bằng, nhưng nghĩ cho kỹ thì thấy Ngài tuy chủ
trương đa dạng nhưng lại rất công
bằng.
Những ân huệ ta
nhận được cũng như món tiền ta vay
của ngân hàng, phải trả tiền lời theo định kỳ, mỗi tháng hoặc
mỗi năm. Do đó, vay càng nhiều tiền thì càng
phải sinh lợi ra nhiều để có thể trả
số lời tương ứng với số tiền mình
vay. Giả như lãi suất là 10% một năm (tức 0,83% một tháng), thì trong 10 năm, tiền
lời sẽ lên cao bằng tiền vay ban đầu. Nếu vay trong 20 năm, tiền lời thành
gấp đôi tiền vay ban đầu. Nếu
vay nhiều mà không đủ khả năng sinh lợi ra
nhiều, thì sẽ không có tiền để trả lãi, và
vay càng lâu thì tiền lời càng cao, nếu không sinh lợi
thì càng nguy hiểm. Vì tới kỳ
hạn cuối cùng, phải thanh toán cả vốn lẫn
lời, nếu không có khả năng trả hết thì có
nguy hiểm phải ngồi tù. Do đó, nếu không có
khả năng làm ăn sinh lợi, thì
vay được nhiều không phải là điều
tốt đẹp mà trái lại có thể là nguyên nhân gây ra
tai họa. Vay càng nhiều, họa càng
lớn. Tương tự, được Thiên Chúa ban
nhiều thuận lợi chớ vội mừng hay tự
hào, vì nếu không làm cho chúng sinh lợi thì rất có thể
những thuận lợi ấy lại trở thành tai họa.
3. Hãy ý thức trách
nhiệm về những thuận lợi mình đang
hưởng
Vậy chúng ta hãy
tự xét xem chúng ta được Thiên Chúa ban cho những
thuận lợi nào: khỏe mạnh, thông minh,
được giáo dục tử tế, có văn hóa, nhà
giàu có, nhiều tài năng, v.v... Chúng ta
thường hãnh diện, tự hào với mọi
người về những thuận lợi đó, mà
rất ít khi nghĩ đến trách nhiệm vì
được những thuận lợi hơn người
đó. Thiết tưởng, khi
được những thuận lợi hơn
người, người Ki-tô hữu phải nghĩ
đến trách nhiệm hơn là tự hào về chúng.
Những thuận
lợi đó phải được đem ra làm ích lợi
cho Thiên Chúa, cho bản thân, và cho tha nhân. Nếu
thuận lợi ta được quá nhiều, mà ích lợi
ta làm ra được từ những thuận lợi
đó lại quá ít, ắt nhiên ta không thể tránh
được hình phạt của Thiên Chúa.
Được quá nhiều thuận lợi mà không sinh
lợi cho ai, điều ấy chứng tỏ ta không có
tình yêu, và như thế là ta không có Thiên Chúa trong chúng ta:
“Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình
lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng
thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong
người ấy được” (1Ga 3,17).
Thật vậy, nếu về mặt vật chất mà
Thiên Chúa còn đòi buộc chúng ta “ai có hai áo, hãy chia cho
người không có; ai có gì ăn, cũng hãy làm như
vậy” (Lc 3,11), thì về mặt tinh
thần, Ngài còn đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ
hơn vậy rất nhiều. Vì sự chia
sẻ vật chất thì rất giới hạn, còn chia
sẻ tinh thần thì ít bị giới hạn hơn
rất nhiều.
4. Đừng vội
tự hào hay kiêu hãnh về những thuận lợi của
mình
Vậy khi xét xử,
Thiên Chúa không xét theo mức độ
đạo đức, những thành quả tâm linh mà chúng ta
đang có hay đã đạt được, mà xét theo
mức độ cố gắng của chúng ta để
nên hoàn thiện hơn. Nếu Thiên Chúa ban cho ta 5 yến
bạc, mà ta chẳng làm lợi ra được yến
nào, nghĩa là ta không phát huy được những
thuận lợi của ta, không dùng những thuận
lợi ấy để làm ích cho ai, thì ta sẽ không
được Ngài kể là công chính bằng một
người chỉ được Ngài ban một yến,
nhưng đã làm lợi ra được gấp 3, thành 3
yến. Tuy người ấy chỉ có 3
yến, nghĩa là kém ta tới 2 yến, nhưng
người ấy được Thiên Chúa coi là công chính
hơn ta rất nhiều. Có như
thế, Ngài mới là một Thiên Chúa công bằng thật
sự.
Vì thế,
đừng tưởng ta đạo đức hơn
người, làm được nhiều việc tốt
lành hơn người mà nghĩ rằng ta công chính hơn
người. Coi chừng kẻo lầm to: “ai
tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng
kẻo ngã” (1Cr 10,12). Vì không
thể so sánh thấy kết quả của mình hơn
người khác mà kết luận mình công chính hơn
họ. Phải so sánh những thành quả mình làm
được với những thuận lợi ban
đầu Thiên Chúa ban cho, xem đã tương xứng
chưa: “Mỗi người hãy xem xét việc làm của
chính mình (...) chứ đừng so sánh với người
khác” (Gl 6,4).
Đi vào cụ
thể, ta thử so sánh hai người sau đây: Một
người sinh ra từ một cha mẹ trộm
cướp hay đĩ điếm, không được
giáo dục đầy đủ, nhưng anh đã cố
gắng hết sức mình ra vượt ra khỏi vòng
tội lỗi do cha mẹ mình để lại. Anh nỗ lực vươn lên sự thiện
suốt cả cuộc đời, và anh đã trở thành
một người khá lương thiện. Còn
người kia được sinh ra từ một cha
mẹ đức hạnh, được giáo dục
đầy đủ, vì thế, dù anh chẳng cố
gắng hay nỗ lực nhiều, anh vẫn
được mọi người coi là rất tốt, và
nhờ đó có một địa vị khá cao trong xã
hội hay Giáo Hội. Như vậy,
trước mặt người đời, người
thứ hai chắc chắn được đánh giá là công
chính hơn người thứ nhất. Nhưng
rất có thể trước mặt Thiên Chúa, Ngài thấy
nỗ lực vươn lên của người thứ
nhất lớn hơn gấp nhiều lần nỗ
lực của người thứ hai. Như
thế chắc chắn phần thưởng Thiên Chúa dành cho
người thứ nhất sẽ phải lớn hơn
phần thưởng cho người thứ hai.
Quả thật cách
phán xét của Thiên Chúa khác hẳn với cách phán đoán
của người đời. Ngài đã từng nói với các các
thượng tế và kỳ mục trong dân, là những
người được dân chúng tôn trọng và cho là đạo
đức: “Những người thu thuế và những cô
gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”
(Mt 21,31). Tại sao? Có
thể vì những người tội lỗi ấy đã
cố gắng vươn lên sự thiện nhiều
hơn cả những bậc được coi là
đạo đức kia! Nên khi Gio-an
Tẩy giả và Đức Giê-su đến, những
người bị coi là tội lỗi ấy đã sám
hối và tin theo ngay!
Cầu nguyện
Lạy Cha, nhiều khi con vui mừng vì
được Cha ban cho rất nhiều thuận lợi
trong đời sống. Và con đã hãnh diện và tự hào
với những người kém may mắn hơn con. Qua bài
Tin Mừng này, con thấy mình thật dại dột, vì
nếu con không dùng những thuận lợi ấy
để bù đắp lại cho những người kém
may mắn hơn con, thì vào ngày Cha phán xét, chính những
thuận lợi ấy lại trở thành những gì gây
bất lợi cho con. Xin cho con ý thức được
trách nhiệm của con đối với họ.
|