Nhà
thờ của giáo xứ
Hôm nay, chúng ta
mừng kỷ niệm ngày cùng hiến đền thờ
Latêranô. Đền thờ này vốn
được coi như là nhà thờ chính tòa của
Đức Giáo Hoàng, với tư cách là Giám Mục giáo
phận Rôma. Nhân dịp này tôi muốn chia sẻ
một vài ý nghĩ đơn sơ
về vai trò của nhà thờ, của thánh đường
trong giáo xứ.
Khi một em
nhỏ mở mắt chào đời, cha mẹ của em
thường bàn bạc với nhau xem sẽ đặt tên
gì cho em. Các ngài mở lịch và đặt cho em
không những một tên gọi bình thường, mà còn
chọn cho em một tên thánh nữa. Chẳng hạn
như Maria, Giuse, Phêrô, Anna…
Vị thánh mà
em nhỏ ấy mang tên sẽ là vị thánh bổn mạng,
vị thánh quan thầy của em. Vì thánh ấy sẽ nâng đỡ và gìn giữ em
trên vạn nẻo đường đời.
Cũng
thế đối với ngôi nhà thờ của giáo xứ. Cụ thể là ngôi nhà thờ của giáo xứ An
Sơn chúng ta, được đặt tên là nhà thờ Vô
Nhiễm, vì được đặt dưới sự
bảo trờ của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Và rồi trong một năm, cứ đến ngày 8 tháng 12,
tất cả chúng ta, những người con trong giáo
xứ, đều mừng kính Mẹ như vị bổn
mạng của mình. Chính vì thế, chúng ta hãy
chạy đến kêu cầu để xin Mẹ luôn nâng
đỡ và gìn giữ cộng đoàn chúng ta trong sự
bình an, yêu thương và hợp nhất.
Chúng ta đã
thấy trong thời gian chiến tranh, biết bao nhiêu ngôi
nhà thờ đã đã bị tàn phá, đã bị sụp
đổ do bom đạn của hận thù, để
rồi chỉ còn là một đống gạch vụn. Chúng ta hãy
cầu xin Mẹ che chở cho ngôi nhà thờ của giáo
xứ, được luôn luôn an toàn.
Tới đây chúng ta nhắc cho
anh chị em một sự thật: Giáo xứ là một gia
đình. Chính tại gia đình này, chúng ta tìm
thấy được một tình mến thương
đậm đà và những kỷ niệm thật êm
đềm và tươi đẹp.
Phải, giáo
xứ chính là một gia đình và ngôi nhà thờ này chính là
ngôi nhà tổ được dành cho mọi người.
Thực vậy, chính tại ngôi
nhà thờ này, chúng ta đã được cha mẹ
bồng ẵm tới, sau khi đã mở mắt chào
đời, để lãnh nhân bí tích Rửa Tội, sinh chúng
ta trong đời sống siêu nhiên của người con
cái Thiên Chúa.
Chính tại ngôi nhà thờ này,
chúng ta được lãnh nhận bí tích Thêm
sức, giúp chúng ta trưởng thành trong đời
sống đức tin, nhờ đó chúng ta trở thành
những người lính can đảm, chiến
đấu dưới bóng cờ của Đức Kitô.
Chính tại ngôi nhà thờ này,
chúng ta được rẽ vào một khúc quanh mới
của cuộc đời, khi chúng ta cùng với
người chúng ta thương mến, tay
trong tay tiến lên bàn thánh để cử hành bí tích Hôn
phối.
Và sau cùng chính tại ngôi nhà
thờ này, chúng ta sẽ từ giã mọi người
để trở về nhà Cha sau cuộc hành trình
dương thế, hầu đón nhận niềm hạnh
phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những
người tôi tớ trung thành phụng sự Ngài.
Và nhất là
chính tại ngôi nhà thờ này, mỗi ngày đều
diễn ra cái quang cảnh xum họp thật đầm
ấm và dạt dào yêu thương. Thực
vậy, trong một gia đình, cha mẹ và con cái
thường quây quần bên mâm cơm nóng sốt, chứ
không phải ngày nào cũng ăn cơm
hộp hay giắt nhau ra hàng quán, ra tiệm ăn. Cũng
vậy, chính tại ngôi nhà thờ nay, mỗi ngày chúng ta
đều cùng nhau quây quần bên bàn tiệc Thánh Thể
để chia sẻ với nhau một của ăn thiêng
liêng nuôi sống linh hồn, rồi từ đó, chúng ta
sẽ có được những hành động bác ái và yêu
thương, tha thứ và gíup đỡ cho những
người chung quanh.
Tuy nhiên, chúng ta đã thực
sự cư xử với nhau như những người
con của gia đình giáo xứ hay chưa?
|