Thân xác và linh hồn
– John W. Martens
(Văn Hào, SDB chuyển
ngữ)
“Ta sẽ cho họ chỗi dậy trong ngày sau
hết” (Ga 6,40).
Khi chúng ta
chết, điều gì sẽ xảy ra? Đây
là vấn nạn chúng ta thường đặt ra,
đặc biệt đối với các Kitô hữu, khi
mọi người đều hướng vọng về
sự sống mai sau. Nhưng
trước khi thân xác chúng ta được phục sinh
trong ngày sau hết, trong thời gian chuyển tiếp,
điều gì sẽ xảy ra. Khi chúng ta
giã từ trần gian, chúng ta sẽ đi về đâu?
Đây là điều thường gây ngộ
nhận, nếu chúng ta không quán triệt giáo lý của Giáo
hội. Hồi còn nhỏ tôi vẫn nghĩ
tưởng về sự phục sinh mai sau, và cho rằng
khi tôi chết, tôi sẽ được sống lại ngay
lập tức trên quê trời, cùng với tất cả
những ai đã được quyền năng của
Chúa cho sống lại. Đây không phải là
cái nhìn theo quan điểm Kitô giáo. Tuy nhiên nhiều Kitô
hữu vẫn ngộ nhận rằng sau khi chết, chúng
ta sẽ sống trên quê trời, tuy không mang hình hài thân xác,
nhưng linh hồn chúng ta được giải thoát
khỏi những ràng buộc của thể lý, và đó
cũng là cuộc sống mà mọi người phải
hướng vọng về. Cuộc sống mai hậu, khi
thân xác chết đi, là một điều rất khó
giải thích, bởi vì những bản văn Kinh Thánh
chỉ nói tới cách rời rạc, và không nhất quán
đưa ra một cắt nghĩa tổng thể. Về cuộc sống chúng ta sau khi chết đi,
Kinh Thánh chỉ mặc khải một cách tiệm tiến
và dần dần.
Những
người Do Thái cổ đại không đặt
trọng tâm vào thế giới mai sau, nhưng họ chỉ
nhắm đến cuộc sống hiện sinh với
những phần thưởng và chúc lành từ nơi Thiên
Chúa. Đó là một cuộc sống
trường thọ của ngày hôm nay, được
đông con nhiều cháu, được dư dật
của cải, cụ thể có đầy tràn hoa màu
ruộng đất và đàn gia súc dư giả. Theo
quan niệm cổ xưa, người chết sẽ
xuống âm phủ, là nơi không phải để
thưởng phạt, nhưng chỉ là nơi bóng tối
của sự chết bao trùm khi chúng ta an
giấc ngàn thu.
Cựu
ước rất ít nói về sự phục sinh. Mãi về sau này, trong các bản văn thuộc
thế hệ sau lưu đầy, khi dân Israel
trở về kiến thiết lại Giêrusalem, sự
phục sinh thân xác mới được nhắc tới.
Vài thế kỷ trước công nguyên,
dần dần xuất hiện sự phát triển quan
điểm về số phận muôn đời của
người đã chết. Muộn thời sau này,
người Do Thái mới có tư tưởng, tuy không
hệ thống hóa, nhưng nhấn mạnh rằng
trọn vẹn con người chúng ta, cả xác lẫn hồn,
sẽ được chỗi dậy trong ngày sau hết.
Trong khi khá ít những
tư tưởng nói về cuộc sống con
người sau cái chết để chờ đợi
được phục sinh, thì tác giả sách Khôn ngoan,
bộ sách đã được viết vào khoảng từ
năm 30 đến năm 40 trước công nguyên tại
Alexandria, thành phố nói tiếng Hy Lạp, có đề
cập đến “linh hồn những người công
chính” đã chết. Tác giả viết “Linh
hồn những người công chính ở trong tay Chúa và
chẳng cực hình nào động tới được
nữa. Bọn ngu si coi họ như
đã chết rồi. Khi họ ra đi,
chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng ta tưởng là
họ bi tiêu diệt. Nhưng thật ra
họ đang hưởng bình an (Kn 3 1-3). Quan niệm
âm phủ không còn nữa, nhưng thay vào đó, là tình
trạng con người thoát khỏi cực hình và
được an bình. Toàn
bộ trình thuật đưa ra một tiến trình phán xét
sau khi chết, và nói về sự hiện diện tiếp
mãi của Thiên Chúa. Nhưng bản văn cũng tiên
báo một Vương quốc của Thiên Chúa trong
tương lai, khi đó linh hồn người công chính
sẽ thống trị muôn dân nước và xét xử muôn
dân tộc, và Đức Chúa sẽ cai trị họ
đến muôn đời (Kn 3, 7-8).
Đối với
người Kitô hữu, Vương quốc tương lai
này sẽ được khai mở khi Đức Giêsu
trở lại, lúc đó tất cả mọi người,
kẻ sống cũng như kẻ chết, sẽ
được tham phần vào sự sống lại
của Đức Kitô nơi thân xác họ. “Vì chúng ta đã
nên một với Đức Kitô nhờ được
chết như người đã chết, thì chúng ta cũng
sẽ nên một với người, nhờ
được sống lại như Người đã
sống lại (Rm 6,5). Đức Giêsu
đã nói về sứ mạng cứu thế của Ngài,
khi chiến thắng tội lỗi và sự chết “
Quả thật, đây là ý muốn của Cha tôi, những
ai thấy Chúa Con và tin vào Người Con, sẽ có sự
sống đời đời, và ta sẽ cho họ
chỗi dậy trong ngày sau hết”.
Tất
cả những ai còn sống trong thân xác trần thế,
chúng ta đợi chờ cái chết chắc chắn sẽ
đến, và hướng vọng về Vương
quốc mai sau trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
Họ cũng ngóng đợi sự viên thành
của Vương quốc nước trời, khi hồn
và xác được kết hiệp lại để
sống muôn đời. Sách Giáo lý Công giáo, điều
1005, cũng cắt nghĩa theo lời dạy của Thánh
Phaolô, với một viễn cảnh tràn trề hy vọng:
“Để được chỗi dậy với
Đức Kitô, chúng ta phải chết với Đức
Kitô, tức là chúng ta phải xa lìa thân xác để
được cư ngụ với Chúa”. Sự
chia lìa tạm thời này, chính là cái chết, khi thân xác tách
rời khỏi linh hồn. Linh hồn
sẽ được kết hiệp lại với thân xác
trong ngày kẻ chết sống lại. Vì
thế, cùng với những linh hồn công chính đã ra
đi trước chúng ta, các Kitô hữu sẽ chờ
đợi Vương quốc của Thiên Chúa, nơi
đó tất cả sẽ được viên toàn, và Thiên
Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự.
|