Lúc này đây, ngài có phải là anh em của tôi
không?
Hôm qua, có người đột nhiên nói
với tôi: “Tại sao linh mục để cho người
ta gọi mình là cha? Linh mục hãy đọc
Tin Mừng thì sẽ rõ!”
Tôi đọc được trong Tin
Mừng: “Các con đừng muốn cho người ta
gọi mình là thầy, các con đừng muốn cho
người ta gọi mình là tiến sĩ, các con
đừng gọi ai là cha”. Chắc chắn
ở đây có một bài học mà chúng ta phải rút ra.
Tôi nghĩ rằng
không nên chú mục vào những danh hiệu bị Chúa Giêsu lên
án.
Loại bỏ các danh hiệu đó, các bạn sẽ tìm
được hàng chục danh hiệu khác cần thiết
trong cuộc sống xã hội: ông thị trưởng, ông
Tổng thống, Đại uý... Người
ta thay thế danh hiệu Ngài bằng Đức giám
mục? Danh hiệu này chẳng thích hợp và cũng
không thoát được sự lên án
của Chúa Giêsu.
Thật ra sự lên án của Chúa Giêsu nhắm đến
điều gì? Tại sao lại gán cho
điều chỉ là một chút kiêu căng một tầm
quan trọng như thế? Thực tế, có
điều gì trầm trọng đang xảy và một
sự vụng về rõ ràng về biên tập của Matthêu
lèo lái chúng ta. Luôn luôn nơi Matthêu, điều
đó là cố ý, rất được trau chuốt
từng ly từng tí. Ngài bắt đầu bằng:
“Tất cả các con đều là anh em”. Sau đó Ngài
tiếp: “Các con chỉ có một Cha mà thôi”. Nhưng ý
tưởng anh em đến nhanh hơn bởi vì trong
văn mạch, ý tưởng này là ý tưởng chủ
đạo, mặc dầu ý tưởng này rõ ràng liên
kết với tư cách làm Cha của Thiên Chúa: “Tất
cả các con đều là anh em, bởi vì tất cả các
con đều có cùng một Cha trên trời”.
Ở đây chúng ta
rất kiêu căng, Chúa Giêsu sửa chữa lại những
quan hệ bị sai lệch, giống như những nhà
chuyên môn sửa lại những cái xương bị trật
khớp. Chúng ta khó chịu trong cơ thể xã hội khi các
quan hệ sai lệch và đau đớn: khi ông chủ
đóng vai tay anh chị thì những
người thuộc quyền khúm núm. Vấn đề là
không phải nói: “Ông thị trưởng”, mà là có một ông
thị trưởng tốt. Bên dưới
danh hiệu không quan trọng đến thế, có những
thái độ, những tấm lòng, một tinh thần.
Trong xã hội các môn
đệ của mình. Chúa Giêsu muốn có một tinh thần,
một tinh thần dường như rõ ràng nơi Ngài
đến nỗi quan hệ giữa Ngài với Chúa Cha là
rất thắm thiết. Chúng ta đừng đụng
đến điều đó, đừng ai chiếm
chỗ của Chúa Cha, đừng ai dành cho một
người nào đó một tầm quan trọng làm lu mờ Thiên Chúa.
Hậu quả
cũng rất rõ ràng: giữa con người với nhau
chỉ có thể có quan hệ anh em mà thôi. Những
chức vụ cần thiết và những danh hiệu có ích
không được làm thay đổi tinh thần “anh em”.
Tôi có thể để người ta gọi mình là cha...
nếu tôi có một trái tim anh em! Nhưng
điều đó phải rõ ràng trong các lời nói và trong các
thái độ của tôi, và đừng ai cám dỗ tôi
tự cho mình là Thiên Chúa.
Khuynh hướng ma
quỷ làm cho chúng ta trượt về phía kiêu ngạo
sẽ luôn luôn làm cho việc suy niệm bài Tin Mừng này có
ích. Than ôi! Chúng ta có thể viết cả
một quyển sách về sự kiêu ngạo trong Giáo
hội, y phục, tước hiệu, ngôi thứ, và ghê
gớm hơn nữa, chuyên quyền, tự mãn. Sự
việc có phần tốt đẹp hơn, nhưng
để duy trì tinh thần của Chúa Giêsu, các thầy, các
cha và các tiến sẽ tự giữ gìn là điều
chưa đủ: trong dân Chúa, bất cứ ai cũng có
thể nói với họ rằng “Lúc này đây, Ngài có
phải là anh em của tôi không?”
|