Họ sẽ được nhìn
thấy Thiên
Chúa
Một linh mục đang chuẩn bị cho trẻ
em lãnh bí tích thêm sức, Ngài kiểm tra những điều
các em học hỏi. Ngài hỏi một em trai: “Thiên Chúa
sẽ nói gì trong ngày phán xét chung với những
người đã sống cuộc đời rất
tốt lành?” Không do dự, chú bé đáp: “Hãy lên trời
sống với Ta”. Rồi linh mục hõi một em bé gái:
“Còn những người sống cuộc đời
rất xấu xa thì sao? Thiên Chúa sẽ nói gì với họ?”. Cô bé đáp: “Các người không
được lên trời. Các người
phải đi nơi khác”. Linh mục nói tiếp:
“Vậy Thiên Chúa sẽ nói gì với những người
chưa tốt lành đủ để lên trời và
cũng không xấu đến nỗi phải vào hỏa
ngục?” Một em bé nhanh nhảu giơ tay và trả
lời theo kiểu mới bằng những lời rất
đúng: “Thiên Chúa sẽ nói: “Ta sẽ nhìn các con”.
Câu chuyện
này làm nổi bật hai trong nhiều chân lý mà chúng ta cần
nhắc lại trong ngày lễ các linh hồn hôm nay và trong
cả trong tháng 11 này được dành riêng để kính
nhớ các linh hồn còn trong luyện hgục. Chân lý
thứ nhất là: một số linh hồn chưa
đủ tốt lành để lên trời và không xấu
đến nỗi phải vào hỏa ngục. Vậy những người đó đi đâu khi
họ qua đời? Chỉ Giáo hội
công giáo có câu trả lời, là họ vào luyện ngục.
Chân lý khác được em bé gái diễn tả là: đau
khổ lớn nhất của luyện ngục là các linh
hồn ở đó không được nhìn thấy Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa sẽ nhìn xem họ sau này, cho nên họ sẽ
được nhìn thấy Thiên Chúa về sau.
Bạn không
tìm thấy từ “luyện ngục” trong Thánh Kinh, nhưng
bạn có thể tìm được ý tưởng về nó.
Chính Chúa chúng ta muốn nói rằng: một số tội
được đền chuộc lại ở
đời sau khi Ngài nói về tội không thể tha
thứ vì từ chối kêu xin sự tha thứ (Mt 12,32)
Chúa Giêsu
cũng nói về một ngục tù nơi linh hồn sẽ
bị tống vào đó vì một số tôi. Họ
sẽ chẳng được ra khỏi đó cho
đến khi trả hết đồng xu cuối cùng (Mt 5,26), thánh Phaolô nói về những người
sống ở thế gian này không hoàn thiện, tuy nhiên
họ sẽ được cứu độ như
bằng lửa thử luyện (ICor 3,13).
Cựu
ước cũng chỉ cho thấy luyện ngục.
Giuda Macabê, nhà lãnh đạo Do thái, đã dâng lễ tế
đền tội cho người đã chết: “Cầu
nguyện cho người đã chết là một ý
tưởng lành thánh và đạo đức, để
họ được tha thứ tội lỗi” (Amac 12,46).
Các linh
hồn lành thánh không được lập công
được nữa vì họ cũng không thể phạm
tội nữa. Họ không thể giúp
mình nhưng có thể giúp chúng ta. Họ
đau khổ chính là vì họ không có thể ở cùng Thiên
Chúa và nhìn xem Thiên Chúa. Họ chịu
thứ đau khổ thanh tẩy có thể so sánh với
đau khổ vì lửa. Nhưng họ vẫn vui
mừng: họ nắm chắc là họ sẽ
được lên trời.
Nhiêu linh
hồn lành thánh này là những người thân yêu của
chúng ta. Chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng
cầu nguyện, bằng việc lành và đặc biệt
nhờ thánh lễ mà chúng ta cầu nguyện: “Xin Chúa
nhớ đến tổ tiên, thân thuộc chúng con và anh
chị em tín hữu đang an nghỉ chờ ngày sống
lại, xin cho tất cả được hưởng ánh
sáng tôn nhan Chúa”.
Xin Chúa chúc lành cho các bạn.
|