Các tín hữu
đã qua đời.
Trong thánh lễ cầu cho
những người đã qua đời, chúng ta
thường hát:
- Lạy Chúa, xin cho các linh
hồn được nghỉ yên muôn đời và cho ánh
sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.
Khi cầu
xin với Chúa như vậy, chúng ta phải giả
thiết các linh hồn ấy chưa đến
được nơi hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng
đồng thời cũng không bị đày đọa
trong hỏa ngục. Và dựa vào giáo lý,
chúng ta đã biết luyện ngục là nơi đau
khổ, trong đó linh hồn những người công chính
sẽ phải thanh tẩy tội lỗi trước khi
bước vào Nước Trời.
Các linh
hồn ấy không bị ném vào chốn cực hình muôn
kiếp, nhưng cũng chưa được vào thiên
đàng. Sở dĩ như vậy vì
Thiên Chúa là Đấng thánh thiện và trong sạch vẹn
toàn. Ngài không bao giờ chấp nhận chút bùn nhơ
tội lỗi, dù là nhỏ bé tầm thường. Linh hồn vấp phạm đã được
tha thứ, nhưng còn phải đền bù và thanh luyện
về những sai lỗi ấy. Và thật là may
mắn, chúng ta có thể giúp đỡ bằng những
lời kinh, những hy sinh và những thánh lễ dâng lên cho
Thiên Chúa, để xin Ngài xóa bỏ tội lỗi, giảm
bớt hình phạt và mau giải phóng các linh hồn ấy.
Sau đây
chúng ta hãy lắng nghe một tiếng nói từ thế
giới bên kia vọng về. Vào mùa chay năm 1922,
nữ tu Joséfa xin với Chúa cho mình được liên
hệ với thế giới của luyện ngục, và
nữ tu đã ghi nhận:
- Rất nhiều linh
hồn đã xin ngài hy sinh và cầu nguyện cho.
Một linh hồn nói:
- Tôi đã sống trong
tình trạng tội lỗi suốt bảy năm. Sau đó tôi bị đau ốm ba năm. Tôi từ chối không muốn xưng tội.
Tự tay tôi đã xây lấy hỏa ngục
cho tôi. Nhưng nhờ lời kinh và hy sinh của
người mẹ, mà tôi ăn năn
thống hối trở về với Chúa và sống trong
tình trạng ơn thánh. Bây giờ tôi đang
bị giam cầm trong luyện ngục. Tôi
van xin ngài hãy cứu giúp tôi, để mau mau chóng ra khỏi
tù ngục này.
Hãy giúp
đỡ các linh hồn nơi luyện ngục vì đó là
một bổn phận bác ái. Nỡ lòng
nào mà chúng ta không ra tay trợ giúp kẻ kêu cầu chúng ta.
Nỡ lòng nào mà chúng ta lại lãnh đạm
trước một người bạn đang chới
với giữa dòng nước mà không tìm cách cứu
vớt.
Hãy giúp
đỡ các linh hồn nơi luyện ngục vì đó là
một bổn phận công bằng, vì tất cả chúng ta
đều liên đới với nhau trong sự thiện
cũng như trong sự ác, trong sự tốt cũng
như trong sự xấu. Những
người bị đền bù, rất có thể vì
đời sống tầm thường, vì gương mù
gương xấu của chúng ta mà vấp ngã, rất có
thể vì yêu thương chúng ta mà các ngài đã sai lỗi
điều nọ điều kia. Dù ít hay nhiều,
chúng ta cũng liên đới chịu trách nhiệm về
những hình phạt của các ngài và phải chia sẻ
về những hình phạt ấy.
Sau cùng, hãy
giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục vì
đó là việc làm có lợi cho chúng ta. Cầu
nguyện cho các ngài, thì các ngài cũng sẽ bầu cử
cho chúng ta vì các ngài đã là những bạn hữu nghĩa
thiết của Chúa. Tưởng nhớ
đến các ngài, thì chắc hẳn mai ngày khi ở trong
hoàn cảnh khổ đau như thế, Chúa cũng sẽ
không để chúng ta chìm vào quên lãng.
Cách đây
không lâu cha sở vùng Bretagne là một mục tử tận tâm chăm sóc
đoàn chiên của mình. Chẳng may ngài bị chết
bất ngờ, và có tới hơn hai trăm linh mục khác
đến đồng tế trong thánh lễ an
táng của ngài.
Ngài đã nói với các em
nhỏ trong giờ giáo lý cuối cùng như sau:
- Hãy cầu nguyện cho
các linh mục. Nếu cha bị chết
bất ngờ, chắc hẳn cha sẽ phải vào trong
luyện ngục. Các em hãy hứa là
sẽ cầu nguyện và cầu nguyện nhiều cho cha
nhé.
Và để kết
luận, tôi xin đưa ra nơi đây ý kiến của
một tờ báo Công giáo:
- Bạn nhớ cầu
nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục và
cũng thường xuyên nghĩ tới cái chết, sự
phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Bạn
còn có thể chuẩn bị cho ngày gặp gỡ mặt
đối mặt với Thiên Chúa. Trong ngày đó,
chỉ có hai con đường: hoặc là đau khổ
vĩnh viễn, hoặc là hạnh phúc muôn đời.
Vậy chúng ta chọn con đường nào đây?
|