CHƯƠNG VII
Phương Thế 2:
ĐỌC KINH MÂN CÔI
CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC
Mân côi, cũng gọi là Văn Côi hay Môi
Khôi, Mai Khôi, được dùng để gọi những kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ. Kinh Mân Côi
nhắc lại cho Đức Mẹ đầy ơn phước trước mặt Đức Chúa Cha, là Mẹ Đức Chúa Con, và
là Bạn chí thiết Đức Chúa Thánh Thần. Khi nghe lời chào đó, tâm hồn Đức Mẹ lại
hân hoan rộng mở ca ngợi Thiên Chúa và sẵn sàng ban tràn ơn cho con cái còn đang
ở chốn lưu đày, nhất là cho các linh hồn đớn đau trong Luyện Ngục. Chính Đức Mẹ
đã phán với Thánh Đaminh rằng, "Một
trong những hiệu quả chính của Kinh Mân Côi là cứu rỗi các linh hồn trong Luyện
Ngục”.
Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Đức
Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã ban ơn đại xá cho những ai đọc đủ 50 Kinh Mân Côi
chung với gia đình, chung trong nhà thờ, trong Tu Viện, chung một nhóm người
trong Hội Đoàn, với những điều kiện thông thường là xưng tội trước hoặc sau đó
vài ba tuần, rước lễ chính ngày lãnh đại xá, đọc một kinh Chạy Cha, một kinh
Kính Mừng cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. Ai không đọc đủ 50 kinh hoặc không đủ các
điều kiện nói trên vẫn được hưởng Tiểu Xá để chỉ cho các linh hồn theo ý muôn. Thánh Alano dòng Đaminh kể lại về nhiều tu
sĩ đang khi đọc kinh Mân Côi đã thấy các linh hồn
từ Luyện Ngục hiện về, các linh hồn này có mang dấu Thánh Giá trên
trán nài xin các vị tiếp tục đọc kinh Mân Côi cho mình. Nhờ
kinh Mân Côi giáo dân đọc hằng ngày mà một số lớn linh hồn Luyện Ngục được lên
Thiên Đàng ngày này qua ngày khác.
Trong 15 ơn Đức Mẹ hứa với Thánh
Alanô, ban cho những ai thành tâm sốt sắng đọc kinh Mân Côi, có ơn thứ 9 Đức Mẹ
hứa rõ rằng: "Mẹ sẽ mau mắn cứu vớt các
linh hồn siêng năng lần hạt Mân Côi ra khỏi Luyện Ngục".
Linh Mục Eusebio Nieremberg là
người rất thương các linh hồn trong Luyện Ngục, ngài thường đọc kinh Mân Côi
cầu cho các linh hồn. Ngài thuật lại truyện sau đây minh chứng Đức Mẹ đã thương
một tội nhân có lòng tôn sùng và siêng năng đọc kinh Mân Côi
"Ở tỉnh Aragon trong
nước Tây Ban Nha, có một thiếu nữ nhan sắc tên là Alexandria. Nàng là con nhà giầu sang, quyền
thế, nên nhiều gia đình quí phái muốn hỏi nàng cho con trai mình. Trong số đó có
hai thanh niên nhất định tranh nhau cho bằng được. Khi thấy mình kém vế, không
thể nào tranh giành được với tình địch, một trong hai thanh niên mù quáng đến
nỗi hạ sát Alexandria
để trả thù đối phương. Y chặt đầu cô, quẳng xuống một giếng kia cách kín đáo
không ai biết. Sau đó ba hôm, Thánh Đaminh tình cờ đi qua, thấy đầu cô đã nổi
lên trên mặt nước và nói năng như người còn sống, và xin Thánh nhân ban phép
giải tội.
Tin này đồn ra khắp nơi nhanh chóng,
người ta tuôn đến bên giếng đông nghẹt để xem sự lạ. Khi Alexandria đã xưng tôi xong, Thánh Đaminh
buộc cô phải nói ra vì lý do nào mà cô được ơn đặc biệt như vậy. Vâng lời Thánh
Đaminh, cô thuật lại rằng: "Sở dĩ
con được ơn Đức Mẹ thương cách đặc biệt này là vì thuở nhỏ, con vẫn có lòng
kính mến Đức Mẹ và siêng năng đọc kinh Mân Côi có ý xin được ơn ăn năn xưng tội
trước khi chết".
Nhờ dịp này, Thánh Đaminh khuyến
khích mọi người theo gương cô đọc kinh Mân Côi tôn sùng Đức Mẹ, tin chắc chắn
sẽ được nhiều ơn quí do Đức Mẹ ban. Qua hai ngày sau, đầu cô Alexandria mới chìm xuống
nước. Mười lăm ngày sau, cô hiện về với Thánh Đaminh cám ơn ngài đã lo liệu cho
mình được chịu phép giải tội, nói đoạn cô tươi cười vui vẻ từ giã Thánh Nhân để
lên Thiên Đàng. (Lm. Nguyễn Tri Ân, Tháng Mân Côi Đức Bà,
1960, trang 203).
|