Hạt Châu Ngọc (137)
21-6-1984 : “Nếu
các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều
đến thế nào, các con sẽ khóc vì vui sướng. Khi một người đến trước các
con để xin điều gì, các con sẽ cho họ
điều ấy. Mẹ đang đến
trước rất nhiều trái tim,
nhưng trái tim họ vẫn khép kín. Hãy cầu nguyện cho
thế giới biết đón nhận Tình Yêu của Mẹ !
“Mỗi thành viên của nhóm cũng
giống như một bông hoa, và nếu có người
cố chà đạp các con, các con vẫn mọc lên và
cố gắng phát triển hơn nữa. Nếu bị chà
đạp chút ít, các con sẽ phục hồi; còn nếu có
ai ngắt đi một cánh, hãy tiếp tục phát triển
y như thể các con vẫn còn nguyên vẹn.”
Với Marijana : “Ước muốn duy nhất của Mẹ là các con
vẫn luôn vui mừng và phấn khởi, như những
ngày đầu Mẹ hiện ra.”
23-6-1984 : “Các
con yêu quý ! Mẹ rất hạnh phúc nhận
thấy có thật nhiều người đến đây
tối nay. Hãy tạ ơn chỉ mình Thiên Chúa mà thôi !”
2-8-1984 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ vui
mừng và cám ơn các con về những lời cầu
nguyện. Hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa trong
những ngày này, để các tội nhân được
hoán cải ! Cám ơn các con đã đáp
lại lời kêu gọi của Mẹ!”
Với Jelena
: “Mẹ rất mừng
vì con đã tích cực tham dự Thánh Lễ. Hãy tiếp
tục như con đã làm tối nay ! Cám
ơn con đã chống lại cám dỗ của Satan.”
Tháng 8-1984 : “Khi nhìn về
tương lai, các Kitô hữu mắc sai lầm nếu
họ cứ nghĩ đến chiến tranh và tai họa.
Đối với người Kitô hữu, chỉ có
một thái độ duy nhất về tương lai : đó là hy vọng vào sự cứu
độ.
"Trách nhiệm
của các con là chấp nhận bình an của Thiên Chúa, sống
bình an và làm lan tỏa bình an ấy, không
bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống
của các con.”
MỜI BẠN SUY
NIỆM
Những lời tuyệt vời Đức Mẹ
nói ngày 21-6-1984 trên
đây, chúng ta đã suy
niệm một lần rồi, mời bạn xem lại bài
93-94.
Hôm nay chúng ta
lưu ý đến lời Mẹ cảnh báo này
: “Khi nhìn về tương lai, các
Kitô hữu mắc sai lầm nếu họ cứ nghĩ
đến chiến tranh và tai họa.” Là
những người đang sống trong thời buổi đầy
xáo trộn trên thế giới, hằng ngày được
nghe những tin tức nóng bỏng về chiến tranh,
khủng bố, tàn sát dã man trong nhiều vùng, và đặc
biệt đa số nhắm vào đối tượng là
những Kitô hữu…; nhất là nghe thấy những mối
đe dọa chiến tranh, gây hấn, xâm lăng sắp
xảy trên đất nước VN chúng ta…, làm sao không lo
sợ, lo sợ cho tương lai thế giới, lo sợ
cho tương lai đất nước, lo sợ cho
tương lai con cháu chúng ta cũng như lo cho an ninh
bản thân mình… Thế mà lại vừa được nghe
lời Mẹ cảnh báo qua em Jelena : Các
con sẽ mắc sai lầm nếu cứ nghĩ
đến chiến tranh và tai họa. Chúng ta thưa lại
: Thưa Mẹ, làm sao không nghĩ, không lo sợ khi
hằng ngày nghe toàn những chuyện ấy ? Mẹ đáp : Đó là một thái độ sai
lầm, vì “Nếu các con
nghĩ đến tai họa, sự trừng phạt, các
cuộc chiến tranh, thì các con đang trên đường
dẫn đến đó.” Câu trả lời
của Mẹ thật bất ngờ !
Nghe rất lạ tai. Mẹ muốn nói gì ?
Phải
chăng Mẹ bảo thái độ đó của chúng ta là tiêu
cực và vô dụng…? Dù ta lo sợ, hoang mang đến
mấy đi nữa thì có làm cho những sự ác, sự
dữ ấy mất đi hay bớt đi được đâu ! Trái lại, càng làm cho chúng mau
đến, vì chúng ta ai cũng tin rằng, trong những
việc ác, việc dữ ấy có bàn tay đen đúa
của Satan nhúng vào, xúi giục cái ác trong tim loài
người bùng cháy lên : cứ xem tích “Ca-in, nó thuộc
về ma quỉ (= nó nghe theo ma quỉ) và nó đã sát
hại em nó“ (1 Ga 3.12), thì sự lo sợ cuống
cuồng của chúng ta càng khuyến khích nó tăng
cường khí thế tác hại…, thế là đúng như
Mẹ nói : “các con đang
trên đường dẫn đến đó.”
Vậy phải
làm sao bây giờ ? Trước đây có một
lần Mẹ đã chỉ cách cho chúng ta : “Hãy
yêu thương và đừng sợ hãi, vì trong tình yêu không
có chỗ cho nỗi sợ hãi (Mẹ nhắc lại 1 Ga 4.18). Nếu lòng các con rộng mở với Chúa Cha và
đầy ắp tình yêu đối với Người, thì
tại sao phải sợ những gì sẽ đến
?
Người nào không yêu thương thì
luôn sợ hãi, vì họ chờ đợi hình phạt và vì
họ biết mình trống rỗng và cứng cỏi, chai
lì như thế nào.” (Sđ. 18-3-1995).
Còn ở sứ điệp hôm nay, Mẹ
dạy cho chúng ta thái độ tích cực cần phải có : “Đối với
người Kitô hữu, chỉ có một thái độ duy
nhất về tương lai: đó là hy vọng vào sự
cứu độ.” Hy vọng sẽ được
cứu không chỉ phần hồn mà cả phần xác
nữa. Hy
vọng vào ai nếu không phải là vào Thiên Chúa, vì chỉ có
Người mới ban sự bình an, sự cứu
độ cho ta. Hy vọng không phải là lời nói hay tâm
tình suông, nhưng phải biểu lộ ra bằng hành động : bằng những lời cầu
nguyện và việc ăn năn hối cải.
Trước
hết là về cầu nguyện, có lần nghe Mẹ khẳng
định : “Bằng
việc ăn chay và cầu nguyện, người ta có
thể chận đứng chiến tranh, đình chỉ
những định luật (tác hại của) thiên nhiên.” (21-7-1982). Vì
thế, khỏi cần nhờ các cường quốc
cứu giúp:
“Các con sẽ
có hòa bình, không phải nhờ các Tổng thống, nhưng
nhờ lời cầu nguyện” (31-12-1985). Đức
Mẹ không có ý khinh thường nỗ lực cứu vãn
hòa bình của các nhà lãnh đạo, nhưng nỗ lực
của họ chẳng đi đến đâu nếu không
có ơn Thiên Chúa, ban xuống bởi lời cầu
nguyện. Vì thế Kinh
Thánh thường nói lên nỗi thất vọng
:
“Ẩn thân bên cạnh
CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
Cậy
vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI.” (Tv 118.8-9).
Còn về hối cải,
thì Mẹ có nói trong một sứ điệp ngày 15-12-1983 : “…Bất hạnh
sẽ xảy đến nếu thế giới không
hối cải !” Hãy kêu gọi thế
giới hối cải, ăn năn. Mọi sự đều tùy thuộc vào sự
hối cải của các con!” Hóa ra tai họa,
chiến tranh, tàn sát, khủng bố v.v…, không phải là
định mệnh mù quáng không thể thay đổi, song tùy
thuộc chúng ta : “Mọi sự
đều tùy thuộc vào sự hối cải của các
con!” Nếu chúng ta, và thế giới chịu hối
cải, tức là
bỏ con đường tội lỗi, tuân giữ
lời Chúa dạy, thì bình an, thịnh vượng, hạnh
phúc sẽ ngự trị trên nhân loại. Bằng không, thì Bất
hạnh sẽ xảy đến !
Nhưng vấn
đề là làm sao cho thế giới chịu hối cải ? Việc ấy xem ra quá lớn lao,
vượt tầm khả năng của chúng ta ! Đức Mẹ không
nghĩ như vậy, Mẹ bảo đó là trách nhiệm mà
chúng ta phải đảm nhận. Trước
hết, làm việc này : “Các con hãy kêu gọi thế giới hối cải
ăn năn!” Lời kêu gọi của ta có thể
chỉ là tiếng kêu nhỏ bé giữa sa mạc, nhưng
đừng quên rằng chúng ta còn có những sứ
điệp của Đức Mẹ ban tại Mễ Du.
Hãy ra sức phân phát các sứ điệp ấy cho mọi
người chúng ta gặp gỡ.
Rồi sau Mẹ
còn nhấn mạnh : "Trách
nhiệm của các con là chấp nhận bình an của Thiên
Chúa, sống bình an và làm lan tỏa bình an ấy, không (chỉ)
bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống
của các con.” Ta nên suy nghĩ từng lời Mẹ
dạy : chấp nhận và sống bình an của Thiên Chúa,
tức là làm hòa với Chúa và sống trong ơn nghĩa
với Chúa ; rồi khi đã có bình an trong tâm hồn thì làm
lan tỏa bình an ấy ra nơi mọi người chung
quanh. Công việc không quá sức như ta tưởng,
chẳng phải Kitô hữu chúng ta hiện nay đông
tới hơn một tỷ người, nếu mỗi
người Kitô hữu đều làm như Mẹ chỉ
bảo, làm sao bình an và hạnh phúc lại không xảy ra cho
thế giới ?
Tương lai thế giới nằm trong tay chúng ta. Chúng ta hãy tin vào lời dạy
bảo của Mẹ.
MỜI MỌI NGƯỜI CẦU NGUYỆN
Tạ ơn
Mẹ / vì đã dạy cho chúng con biết sống thế
nào/ trong hoàn cảnh thế giới bất an ngày nay./ Vì từ trước đến giờ,/
chúng con cứ tưởng chuyện thế giới tốt
hay xấu, hay hay dở/ là việc của ai ai đó…/ nên
chúng con mặc kệ./ Nhưng nay lại nghe Mẹ bảo
đó là trách nhiệm của chúng con…,/ chúng con thấy quá
khó :/ Làm sao chúng con có thể kêu gọi thế giới
ăn năn hối cải ?/ Làm sao chúng
con có thể lan tỏa bình an/ đang khi chính chúng con cũng
chưa có bình an của Chúa trong tâm hồn ?/ Vậy chúng con
chỉ biết thú nhận sự kém hèn của mình/ và xin
Mẹ giúp,/ xin Mẹ dẫn dắt chúng con/ dần dần
đi vào đường lối của Mẹ.
THỰC HÀNH
Kêu mời, phát
sứ điệp Mễ Du, hay giúp một người
tội lỗi ăn năn hối
cải.
|