MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Từ Giọng Hát Em
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 10-2014

TỪ GIỌNG HÁT EM

Ôm ấp vỗ về những đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm, ai cũng thích và ai cũng có thể làm được. Tôi cũng thế. Tôi rất thích trẻ em, nhưng chúng phải sạch sẽ, xinh xắn dễ thương cơ! (Đừng vội mắng tôi khi tôi dám nói thực lòng). Tôi rất sợ những trẻ mồ côi, khuyết tật… Không phải tôi “chảnh”, nhưng vì tôi quá nhút nhát và nhạy cảm, tôi không đủ can đảm chạm đến các em. Tôi sợ phải đối mặt, sợ phải nhìn những thương tật mà các em phải gánh chịu bằnh ánh mắt thương hại, bởi chính tôi không bao giờ muốn mình phải chịu những nỗi đau đó. Tôi có thể và sẵn lòng đóng góp tiền của cho những chuyến công tác bác ái xã hội, nhưng bản thân tôi chưa một lần trực tiếp tham gia đi thăm các em với mọi người.

Tôi là một người tân tòng, đang tham gia sinh hoạt trong một cộng đoàn. Thỉnh thoảng Đoàn chúng tôi cũng tổ chức những chuyến đi bác ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi khuyết tật… Đã nhiều lần tôi từ chối không tham gia trực tiếp, nhưng lần này mẹ đỡ đầu của tôi yêu cầu, tôi đành phải theo chân nhóm công tác xã hội đến thăm Mái Ấm thầy Bình.

Dừng xe trước cửa ngôi nhà trong một ngõ hẹp, chúng tôi phải xin phép những người hàng xóm để nhờ xe trước sân nhà họ. Mái ấm khuyết tật này là ngôi nhà chỉ rộng 3,5m, dài 10m, có một lầu. Phòng khách kê một cái tủ đứng trưng bày những sản phẩm hình con thú được kết bằng hạt, bằng chuỗi do chính các em làm. Phía trong là phòng ăn và nhà bếp. Chỗ ở của các em nằm gọn trên lầu. Diện tích 3,5 x 10m cho hơn 30 người quả là chật hẹp. Chúng tôi ngồi cùng với khoảng 30 em, chen chúc nhau như trong hộp cá mòi. Thấy chúng tôi đến thăm, thầy trưởng mái ấm và các em đều vui mừng. Sau phần giới thiệu và làm quen, các anh chị em chia quà bánh, thăm hỏi các em. Tất cả đều hòa mình với nhau. Thầy giới thiệu cho chúng tôi những khuôn mặt đặc biệt, nhưng tôi thấy dường như em nào cũng là những khuôn mặt đặc biệt cả, vì hoàn cảnh, vì hình hài, vì tâm lý…

Tôi để ý một cậu bé 19 tuổi, nhưng nhìn em không ai nghĩ em đã 19, em giống như cậu bé lên 5. Tâm hồn em có lẽ cũng đơn sơ như những suy nghĩ của em. Em chỉ anh này khen đẹp trai, anh kia đẹp trai, anh đó cũng đẹp trai… Có lẽ trong cái nhìn của em những người khỏe mạnh, lành lặn là những người đẹp trai! Không biết có bao giờ em nhìn lại hình hài của mình không nhỉ ? Tôi chỉ thấy lúc nào em cũng cuời và em luôn khen người khác. Có những em bé gái bị hở hàm ếch vì nhiễm chất độc da cam. Em là con gái, em là phái đẹp, vậy mà !...Đây là một lời nhắc nhở tôi và các bạn trẻ. Chúng ta có biết tạ ơn Chúa và cảm nhận được mình thẫt sự hạnh phúc khi thân thể mình sinh ra lành lặn, khỏe mạnh, tinh thần bình thường tỉnh táo không?  Hay ta chỉ tạ ơn Chúa khi có tiền bạc, nhà lấu xe hơi, chức tước địa vị?

Một em khác mà thầy gọi đùa là Hoa Hậu, vừa tròn 20 tuổi. Nhìn Hoa Hậu, tôi không biết em đã là cô thiếu nữ đôi mươi. Hai mươi năm sống như một em bé, ngay việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo… em vẫn cần có người giúp. Nhưng không phải vì thế mà em không có tình cảm. Bị khiếm thị nên em lần dò từ tay người này đến tay người khác. Em muốn mọi người sờ lên mặt em để em cảm nhận được có người bên em, có người đang quan tâm đến em, hay đây là một biểu hiện, một cử chỉ thể hiện lòng quí mến của em? Tôi tự đặt câu hỏi cho mình: còn tôi, tôi đã biết quan tâm đến ai chưa? Tôi có thể hiện bằng hành động chưa? Một ánh mắt, một lời nói hay một cử chỉ có thể làm vui lòng người khác. Đơn giản thế thôi mà tôi có nghĩ và có làm được không?

Tôi vẫn thấy trên tivi, các cô các bác chăm sóc những đứa trẻ khuyết tật chậm phát triển như thế này. Họ ôm chúng vào lòng âu yếm, dỗ dành. Tôi thấy họ cao cả vô cùng. Tôi đã nghĩ chẳng bao giờ tôi làm được công việc đó, ngay cả hôm nay. Mang theo máy chụp ảnh, một là vì tôi thích chụp ảnh, thích ghi lại những hình ảnh, những giờ phút đáng nhớ. Hai là tôi có một việc để làm, để không phải cùng chen chúc phân phát quà bánh hay thể hiện những cử chỉ âu yếm, ôm ấp, chăm sóc các em. Thế mà lần đầu tiên, tôi khắc phục được cái cảm giác sợ hãi đó. Tôi đã gặp em, tôi đã để em đụng chạm đến tôi, không những thế em còn ngồi lọt vào lòng tôi. Em là ai?

Em là một bé gái bị mẹ bỏ rơi khi vừa chào đời được vài ngày. Lúc mới sinh, em rất yếu nên phải nằm lồng kính, nhưng không hiểu ánh sáng chiếu thế nào mà làm cho mắt em không còn nhìn thấy được, đầu của em thì bị móp vào. Ban đầu, em ngồi bên một người bạn đi cùng, rồi mới đến tôi. Sau đó em nhích dần qua phía tôi. Tôi cũng muốn tránh em, nhưng không còn chỗ để di chuyển. Rồi em nhích sang tôi, ngồi lên đùi tôi. Tay em đụng vào cái túi tôi đeo trên người. Em hỏi “Chị đeo cái gì vậy? Chị lấy nó ra đi!” Sao tôi dám từ chối lời yêu cầu của em? Tôi nhắc cái túi sang một bên. Em ngồi lọt thỏm vào lòng tôi,  rồi nói chuyện say sưa. Em hỏi tôi đủ thứ chuyện, có những câu hỏi mà tôi không biết trả lời sao! Em lại hỏi: “Em mặc quần áo màu gì? Chị mặc màu gì? Anh mặc màu gì?” Làm sao em có thể biết hay tưởng tượng ra bộ quần áo màu vàng của em như thế nào? Có bao giờ chúng tôi, những người có đôi mắt sáng biết chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, những kỳ công siêu việt của Đấng Tạo Hóa mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa chưa?

Trong những tiếng ồn ào chung quanh, em đã nghe được tiếng thầy Bình gọi, em trả lời ngay “dạ” – mà sao tôi không nghe thấy (có phải khi nhắm mắt lại, quên đi mọi sự ồn ào náo động của con người, tôi mới nghe được tiếng Chúa. Và tôi có như em sẵn sàng gạt bỏ mọi sự mà thưa tiếng “dạ” với Chúa và làm theo Lời Chúa không?)

Thầy bảo em hát một bài tặng mọi người. Em vâng lời và cất giọng hát :

“Trong đêm một bàn chân bước,
Bé xíu lang thang trên đường,
Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em,
Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu.

Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày,
Vì em không cha, vì em đã mất mẹ,
Thương đau vẫn là đau thương.

Em mơ một vì sao sáng,
Dẫn lối em trên đường đời,
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ,
Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương.

Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha,
Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn,
Bước đi trong chiều mưa.

Hãy lau khô cuộc đời em,
Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người,
Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em,
Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam”.

Giọng hát của em không chuyên nghiệp như các ca sĩ, nhưng thật ngọt ngào dễ thương. Giọng hát không tiếng đàn đệm, nhưng lời em hát nghe thấm thía. Từng câu, từng chữ như rót vào hồn mỗi người. Mọi người đều thinh lặng chăm chú lắng nghe lời ca thật xót xa : “Vì em không cha, vì em mất mẹ, đã lâu rồi em không có tình thương…” Tôi không biết em có hiểu hết những lời em hát không, nhưng môi em vẫn nở nụ cười. Còn chúng tôi, những người đang lắng nghe em, chúng tôi cảm nhận được những gì trong lời hát của em, giọng hát ngây thơ pha chút buồn thương của một em bé côi cút tật nguyền? Chúng tôi có gia đình, có cha mẹ, có anh chị em nhưng chúng tôi có trân trọng, có giữ gìn, có xây đắp cho mái ấm mà chúng tôi đang được hưởng không? Chúng tôi đã bao giờ quan tâm đến tình yêu thương của cha mẹ, của anh chị em chưa? Chúng tôi có bao giờ nghĩ đến sự lo lắng của cha mẹ chờ đợi mỗi buổi tối khi chúng tôi mải vui quên đường về? Có mấy khi chúng tôi để ý đến nét mặt ngời hạnh phúc của cha mẹ lúc chúng tôi làm được những việc tốt lành? Có mấy khi chúng tôi cảm nhận được sự an bình trên khuôn mặt mẹ cha khi nhìn thấy con cái quây quần bên mâm cơm hay trong giờ kinh tối?

Kết thúc bài hát, em nói “Cho em ngồi với chị”. Một lần nữa, em lại ngồi vào lòng tôi. Tại chân tôi êm hay tại em hiểu được lòng tôi? Em thì thầm: “Lần sau chị đến nữa nhé! Chị mua cho em trò chơi ráp hình, mua đồ hàng nữa. Chị mua cho em một con gấu nhưng phải mua cái gối cho gấu nữa nhé!” Tôi nhận lời mà mắt cay xè. Vâng, tôi sẽ mua và tôi muốn mua cho em nhiều thứ nữa. Câu nói của em “mua cả gối cho con gấu nữa nhé!” Em bé nhỏ, khiếm thị mà tâm hồn em bao la trong sáng quá. Em quan tâm đến cả một chú gấu bông, cái gối cho chú gấu bông, mà có bao giờ em nghĩ đến sự khiếm khuyết của hình hài mình mà buông lời than trách đâu ? Tôi sẽ đến thăm em một ngày nào đó với vài món quà mà em mơ ước.

Chúng tôi chia tay mái ấm khuyết tật ra về. Em bịn rịn ôm tôi chào chúc: “Chị về bình an nhé!” Lời nói ấm áp và chân tình quá. Mọi người bịn rịn chia tay nhau. Nhìn các em, mọi người cảm thấy hạnh phúc, có lẽ các em cũng thấy vui vì buổi hội ngộ này. Hi vọng những giây phút chúng ta gặp nhau, có thể đem lại cho các em chút tình, chút niềm vui cho cuộc sống. Không phải thầy hay các em cảm ơn chúng tôi, mà chính mỗi người chúng tôi phải vô cùng cảm ơn thầy, cảm ơn các em.

Cảm ơn thầy vì đã mở lòng, mở rộng vòng tay yêu thương ôm ấp chăm sóc các em gánh thay cho mỗi người chúng tôi. Cảm ơn các em đã phải chịu những nỗi bất hạnh của cuộc sống. Tuy nhiên chính các em đã làm sống dậy hạt giống tình yêu trong tâm hồn chúng tôi, đã mở con mắt đức tin của chúng tôi khi chúng tôi mê mải lao vào những cám dỗ, những đam mê của vật chất, của danh vọng lợi lộc. Và nhất là chính mái ấm này đã cho chúng tôi biết trân trọng mái ấm gia đình của mình, nơi chúng tôi được sống đầy đủ trong tình yêu thương chăm sóc của cha mẹ, của anh chị em.

Xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội để nhận biết hồng ân Chúa luôn tuôn đổ xuống từng người, từng gia đình chúng con. Xin tạ ơn tình yêu bao la của Chúa đã đến trong tâm hồn mỗi người chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận, thực hành Lời Chúa trong môi trường chúng con sống. Xin cho con trở thành chứng nhân tình yêu Chúa trong gia đình, nơi học đường và xã hội còn đang thiếu thốn tình yêu thương.

Cảm nhận từ một chuyến công tác xã hội
TÚ LỆ

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2627: Kinh Mân Côi Và Áo Đức Bà (10/12/2014)
Cn 2626: Hiệp Thông Đau Khổ Với Chúa Giêsu (10/11/2014)
Cn 2625: Hành Hương Thì Được Chúc Phúc (10/11/2014)
Cn 2624: Cầu Nguyện Ráo Riết Trong Tháng Mân Côi (10/10/2014)
Lạy Thiên Chúa, Con Tin Tưởng Vào Ngài! (10/10/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2623: Lần Chuỗi Mân Côi Để Chiến Thắng Quân Hồi Giáo (10/7/2018)
Cn 2622: Cầu Nguyện Ráo Riết Cho Người Hấp Hối (10/5/2014)
Cn 2621: Cảm Nghiệm Người Bị Ma Quỷ Đánh Phá (2) (10/4/2014)
Cn 2620: Cảm Nghiệm Mặt Trời Quay Ở Medjugorje (10/4/2014)
Cn 2619: Chuỗi Mân Côi Rất Cần Cho Cuộc Sống (10/3/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768