CHÚNG TA ĐƯỢC TRAO PHÓ CANH TÁC
VƯỜN NHO THIÊN CHÚA --- Suy niệm
của
An Phong
Câu chuyện giữa
Thiên Chúa với con người là một câu
chuyện tình. Tình yêu thương được trao ban, nhưng không được đón nhận; tình yêu thật quảng đại, nhưng lại bị phản bội cách trắng trợn. Giu-đa lấy cái hôn
để nộp Thầy, đó là một sự
phản bội lại tình yêu thương làm cho Chúa
Giêsu đau lòng biết bao. Tình yêu của Thiên Chúa thật
bao la; và sự phản bội tình yêu đó lại
là cái gì
hết sức phũ phàng. Không có gì đẹp
bằng tình yêu, nhưng cũng không có gì ghê
gớm hơn tình yêu bị
phản bội.
Trong một xã hội "đấu đá nhau", những trò đời đã nhiều lúc trở nên khủng
khiếp lắm rồi; nhưng khi "trò đời"
lại diễn ra nơi chính
bầu khí của tình yêu, trong gia
đình chẳng hạn, thì nó lại trở
nên khủng khiếp thế nào: cha mẹ lợi dụng con cái; con cái bất
hiếu, bạc đãi cha mẹ, con cái giết cha mẹ cũng có… Quả thật, chính
sự phản bội trong tình yêu là
một đòn chí mạng khiến con người bị gục ngã. Bao nhiêu bà mẹ
đã từng hy sinh mọi
sự cho con cái, nhưng rồi cuối đời, những năm tháng về già, đã
gục ngã vì sự phản
bội, vì sự bất hiếu của đứa con cưng.
Chúng ta được
trao phó cho mảnh vườn của Thiên Chúa, cha mẹ được Thiên Chúa trao
phó cho một
gia đình để chăm sóc; linh mục
cũng được
Thiên Chúa trao pho cho
đoàn chiên; các người có trách nhiệm
với dân tộc, với cộng đoàn giáo xứ, với các hội
đoàn... đều
là những người được
Thiên Chúa trao phó vườn
nho của Ngài. Cuộc sống này
là vườn nho của Thiên
Chúa và mỗi
người chúng ta là những
người làm vườn nho của Thiên Chúa.
Câu chuyện về
sự phản bội của tình yêu cho
chúng ta thấy rằng Tình yêu cũng
chính là cái giá con người
phải trả lại cho Thiên
Chúa. Ông chủ ban "người
con" như một
lời mời gọi cuối cùng của tình yêu cho
những người
tá điền của mình. Không có gì thật
sự là tốt đẹp mà không cần
trả giá đâu. Sự trả giá
ở đây chỉ là lòng trung
thành, là mở lòng ra
để đón nhận chủ quyền của Thiên Chúa chứ
không phải muốn giành lấy gia sản
của Người để hưởng thụ cho chính
mình.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã trả giá cho đời
sống chúng con,
không phải là trả một
món nợ nào khác,
nhưng là món nợ của
tình thương,
món nợ nặng nề nhất và cay đắng nhất.
Xin cho chúng con biết
nhận ra
chúng con cũng mắc nợ nhau trong tình
yêu thương
và cũng biết chấp nhận hy sinh
vì tình yêu
thương.
|