Ban Thửơng
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Suốt hơn một tuần nay tôi
hết gửi điện thư lại phôn cho cô bạn và luôn có để lại lời nhắn vì không gặp,
mà vẫn chẳng được cô hồi tin nên tôi cứ phải thấp thỏm lo cho cô và ân hận bởi thấy
mình cũng có lỗi với cô...
Cô vốn là bạn đọc của Báo Mẹ. Chúng tôi quen nhau
ngót cả 10 năm và thân như chị em. Lý do khiến tôi phải thấp thỏm lo cho cô và ân
hận là do hôm tuần cuối tháng 7, cô gọi tôi lúc giữa khuya tôi đang ngon giấc ngủ
và cô khóc:
-Chị ơi em khổ đứt
ruột nát lòng, ngủ không được, đành đánh liều gọi chị lúc nầy!
Nghe mà thương! Tôi nói
để cô không phải áy náy chi hết:
- Lúc nầy thì lúc
có sao đâu em! Chớ có bà chị mà lúc em hữu sự bỏ xó không thèm xài là chị bị buồn
ghê lắm đó! Nào! Nói đi em! Chị đang chờ được nghe! Chắc lại chuyện đám trẻ nữa
chớ gì?
Tôi hỏi thế, vì các cú
gọi cô gọi tôi vào lúc giữa khuya hầu như là chuyện cô buồn lo cho con cái…Vẫn
trong tiếng khóc, cô thổn thức nói:
-Vâng, chị ạ! Và lần
nầy thì ba cái chuyện con cái em ắt làm em bị mất đức tin luôn vì em buồn Chúa
Mẹ quá đi! Cái thân mẹ góa con côi của em, em đã thủ tiết thờ chồng giữ đạo gồng
gánh nuôi ba con ăn học đều thành tài được hết cả ba thì lẽ ra Chúa Mẹ phải ban
thưởng cho em, chớ có đâu Chúa Mẹ lại để em ra đến nông nổi thế nầy! Hai năm
trước thì thằng con đầu chị biết rồi đấy, nay tới lượt thằng út chị ơi! Thằng út
bắt cái thói của anh nó nên nó bảo em phải ra khỏi nhà nó, chớ không thì vợ
chồng nó chia tay vì vợ nó không muốn em ở chung trong nhà chúng nó! Chị ơi làm
mẹ ai cũng mong cho đời con mình được hạnh phúc chớ đâu ai muốn phá gia cang
con! Và chị ơi ở với con thì thân mẹ có khác chi vú em hoặc người giúp việc không
lương trong nhà con đâu, chớ phá gia cang nỗi gì mà sao con không biết nghĩ?!
Nhưng thôi con đuổi thì mẹ phải đi mà chị coi em đang bị thất nghiệp cả năm
rưởi nay, kiếm đâu ra tiền hàng tháng dám đi thuê chỗ trọ?! Chớ tiền dành dụm
được lúc hãy còn đi làm thì chị coi hết thằng đầu tới thằng út mua nhà cần em
giúp là em đều góp vô cho chúng nó ‘down” mua rồi! Chỉ có con gái em mua nhà là
em không phải góp vì nó bảo không cần và hơn nữa vợ chồng nó giàu. Cuối cùng thì
em phải đành muối mặt năn nỉ con gái, chớ em than bị thằng út đuổi mà con gái
không có mở lời đón em về! Chị ơi mà con gái em cho em về ở nhưng giao hẹn em
không được nấu ăn, nhất là nấu ba cái đồ ăn thức uống nặng mùi làm hôi nhà nó
thì chị coi?! Nhà nó đẹp và nó care cho
cái nhà nó dữ lắm chị! Nó lại chẳng con cái, chồng Mỹ và hầu như vợ chồng nó ăn
tiệm là chính nên nhà cửa nó sạch sẽ ngăn nắp lắm, nhưng trống vắng lạnh lẽo
như chùa bà Đanh vậy chị! Chị coi ở mà không được nấu ăn nấu uống thì còn hơn ở
tù nữa, lại đâu có trẻ để em giữ cho vui như nhà hai thằng kia nhất là đang cái
lúc em bị mất việc làm… nhưng em vẫn chấp nhận! Chị coi chấp nhận mà biết có
được yên thân khi rồi đây không chừng con gái em lại cũng bắt thói anh em nó để
sẽ tống cổ em đi nữa?! Chị coi với người ta thì Chúa Mẹ đóng cửa cái là mở cửa
sổ để họ được có lối thoát và còn ban thưởng đủ mọi điều tốt lành trong cuộc
sống cho nữa! Nhưng với em thì cửa cái cửa sổ Chúa Mẹ đều đóng tất, lại còn bít
luôn hết cả đường đi lối bước cho quãng đời bóng xế của em nên Chúa Mẹ mới để
cho hết cả ba đứa con em đều lòng chai dạ đá xử tệ với mẹ chúng …thì chị coi
bảo sao em không bị mất đức tin?!
Cô nói xong, khóc ngon
lành nhưng tôi lại được nhẹ cả nỗi niềm! Vì tôi cứ ngỡ cô dựng mình dậy lúc giữa
khuya ắt cũng chung cái lý do như bao lần trước: quá lo buồn cho con cái gặp
phải sự cố hiểm nguy, khốn khó nầy nọ … khiến tôi cũng phải lo theo! Đằng nầy
vấn đề chỉ có do cô quá lo buồn cho thân cô nên mới thế! Và cứ hễ thương thân
thì dễ trách phận, trách lây đến bao người, trách cả Chúa Mẹ luôn! …Nhưng! Khuyên
cô thì tôi chưa biết phải khuyên thế nào cho cô chịu chấp nhận, mới là mình an
ủi được cô?! Đang còn suy nghĩ, tôi vụt nghe cô hỏi với giọng tỉnh queo chớ
không thổn thức như lúc nãy:
- Chị ơi chị vẫn còn thức
chứ?
- Chị vẫn thức và chị
đang suy nghĩ không biết bàn góp thế nào để an ủi được em?! Vì chị sợ nói cái ý
của chị ra, nhở em không chấp nhận lại còn buồn chị thì chỉ thêm khổ cho em!
- Nếu vậy xin chị cứ nói cái ý chị đi! Hễ thấy
không chấp nhận được là em cãi cho ra lẽ! Chớ em ngu gì im miêng để âm thầm buồn
chị mà chị khéo lo?!
Được cô mở lời thế, tôi
nói:
-Chị thèm được tham dự
Đại Hội Thánh Mẫu lần nầy lắm em! Nhưng vẫn bị trắc trở vì cứ hễ giải quyết
được chuyện làm ăn thì chuyện gia đình cũng vẫn cứ không và không! Em ơi ông xã
chị không chịu đi nên chị không dám bỏ anh ở nhà một mình, nhất là sức khỏe anh
đang có vấn đề! Em hiện không bị vướng bận chi hết từ chuyện làm ăn lẫn chuyện gia
đình thì sẵn dịp: tham dự Đại Hội Thánh Mẫu một chuyến nữa đi em! Nhất là năm
nay: NĂM ĐỨC TIN, mà em lại tự thấy mình đang bị mất đức tin! Chủ đề của Đại
Hội Thánh Mẫu năm nay thấy nói được trích từ Phúc Âm của Thánh Luca, với lời bà
Elisabeth ca tụng Đức Mẹ, rằng “ Phúc Cho Bà Là Kẻ Đã Tin”.Hoàn
cảnh vậy, em gắng mà chạy đến với Đức Mẹ để nài xin Mẹ ban cho em được có đức
tin như Mẹ vậy. Vì đời Mẹ từ khi thưa tiếng xin vâng cho Ngôi Hai Thiên Chúa
xuống thế làm người là phải đối đầu với đủ mọi khốn khó và nghịch cảnh bủa
giăng tới tấp! Nhưng Mẹ vẫn thanh thản chấp nhận và chịu khó bằng lòng trước mọi
sự vì Mẹ vững vàng tin tưởng đấy thảy đều là do tình yêu và ân sủng Đức Chúa
Cha thương ban cho Mẹ. Nên nhờ thế, Mẹ làm vui lòng Chúa Cha, với cộng tác thật
hữu hiệu vào chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã lên kế hoạch từ ngàn xưa để chờ
dịp ban thưởng cho nhân loại tội lỗi chúng mình! Bởi…
- Khoan!
Cô ngắt lời tôi, nói xen
vào:
-Em nghe không có lọt
lỗ tai rồi nhen! Chị nói như vậy hoá ra
chị cho rằng việc em bị thất nghiệp, với bị con cái đuổi xua hất hủi nhục nhã ê
chề buồn chết được mà phải coi đấy là ân sủng Chúa Cha ban thưởng cho em sao?!
Để nếu em chấp nhận và chịu khó bằng lòng với sự ban thưởng quá ác nầy mà lên
đường đi tham dự Đại Hội Thánh Mẫu thì em sẽ không làm hỏng cái chương trình kế
hoạch gì nữa đó Chúa Cha muốn tiếp tục ban thưởng cho em qua đấy chớ gì?! Xin
lỗi chị nhé! Đã bánh thật nuốt không trôi nên em rất sợ phải bị ăn thêm bánh
vẽ! Với em cũng xin nói thẳng là không đời nào em tham dự Đại Hội Thánh Mẫu thêm
một lần thứ hai nữa đâu! Chị biết đấy, em đã có tham dự một lần khá lâu rồi và
em cũng đã kể chị nghe là nó nóng như quỷ!
Tánh cô tôi biết: không
vừa ý là bốp chát phang ngay, nhưng sau đó sẽ nghĩ lại. Cho nên tôi nói:
-Em ơi thà “nóng
như quỷ” nhưng được tấp nập người qua kẻ lại em sẽ dễ đổi sầu làm vui. Thì có
phải hơn em tự bó thân thúc thủ trong ngôi nhà mà em thấy là nó “ trống vắng
lạnh lẽo như chùa bà Đanh ” không nào? Đấy là chưa kể có thể có những bất
ngờ thú vị khác nữa Chúa Mẹ sẽ ban cho em trong chuyến đi vì đây là em chịu
gian khổ bị “nóng như quỷ” để đi hành
hương viếng Mẹ! Chớ nằm nhà, cầm chắc em phải gặm nhấm nỗi buồn tủi, thương thân,
phiền trách… như em đã và đang!
- Ok! Chị lý giải
như thế em nghe cũng được đấy! Nhưng, còn việc em bị dị ứng khi chị chị cho
rằng ba cái chuyện xui xẻo chưa từng có trong đời em hiện nay như đã thất
nghiệp còn bị con cái đuổi xua và có cho chỗ ở thì cũng ê chề nhục nhã hơn cả ở
tù … mà lại là Chúa Cha ban phước cho em được đi dự Đại Hội Thánh Mẫu ư?! Rồi nếu
em chịu đi là sẽ được Chúa Cha ban phước nầy nọ thêm nữa, theo như kế hoạch Ngài
đã lên cho em ư?! Thì sao chị không trả lời cho em chớ?
Tôi thấy rõ là cô nầy
khéo suy để buộc vì tôi đâu dám có cái ý vậy! Tôi chỉ nhân sẵn dịp thấycô không
bị chi vướng bận cản bước chân đi, lại thêm cô đang lúc hữu sự nữa… nên gợi ý
vậy thôi! Chớ việc tôi viện dẫn về đức tin của Đức Mẹ đến tuyệt vời như vậy…ngờ
đâu bị cô quặp vào để buộc rằng tôi tiên đoán tương lai hậu vận cô nếu như cô
chịu tham dự Đại Hội Thánh Mẫu! Nhưng thôi cô đã trót có suy nghĩ thế, thì biết
đâu đấy, tôi đáp liều:
- Vâng, thì chị nghĩ
như vậy đó, để mình hy vọng mà vui sống chớ em! Vì em bảo “với em thì cửa
cái cửa sổ Chúa Mẹ đều đóng tất và Chúa Mẹ còn bít luôn hết cả đường đi lối
bước cho quãng đời bóng xế của em” là chị thấy một khi em đã biết nghĩ thế,
thì tội chi em cứ phải loay quay trong cái cảnh cũ mãi như vậy để tiếp tục bị gặm
nhấm nỗi buồn?! Hơn nữa chị tin hễ “cùng tất biến” và nhất là chị tin một
sợi tóc trên đầu mình được còn hay bị rụng đều cũng là do ý Chúa, nên sẵn cái
dịp thuận tiện vậy của em, chị mới mong em hãy chóp lấy cơ hội để thanh thản
tung mình lên đường tham dự Đại Hội Thánh Mẫu thì biết đâu đó? Ai trong chúng
ta cũng đều là lữ khách trên đường về quê trời nên nếu mình sống đúng thân phận
lữ khách thì lo nghĩ với bận tâm chi việc cửa cái cửa sổ được mở hay bị đóng
chứ?!Vã lại đấy là chuyện tương lai, nên có gì thì chỉ sau khi em tham dự Đại
Hội Thánh Mẫu là rõ được đúng sai hư thực mới bàn tiếp, chớ em!
Cô im lặng, tôi đoán có
thể cô chấp nhận. Một thoáng tôi nghe cô bảo:
-Cám ơn chị đồng
tình với em khi chị nhìn nhận là quả Chúa có đóng cửa cái cửa sổ của em! Thế
còn ba cái việc em muốn “ chị coi đó” thì ý chị thế nào? Em chưa thấy chị đề cập đến và em hãy còn
đang ức lòng Chúa Mẹ về ba cái chuyện đó
lắm!
Thú thật tôi có hơi thất
vọng vì thấy cô như thể chăm chăm muốn mình phải xuôi thuận ý của cô sao đấy?!
Ơi là khổ cho cái cô nầy sao phải lúc bị quẩn trí đến vậy?! Tôi hỏi:
-Ba cái việc em muốn
chị làm quan án chớ gì?! Mà quan án phải về hùa với em để buộc tội con cái em,
cả luôn Chúa Mẹ nữa?! Nên trong lời tâm sự em cứ : nào “ là chị coi”,
với nào“ mà chị coi”, rồi nào “ thì chị coi” … Ừ thì chị đã coi
và chị thấy rằng em tự mâu thuẩn với chính mình đó! Như khởi đầu lời tâm sự, em
cho là em “ gồng gánh nuôi ba con ăn học đều thành tài được hết cả ba thì lẽ
ra Chúa Mẹ phải ban thưởng cho em” tức em cho rằng việc các con ăn học
thành tài là do cái công cái đức cái tài của em! Nhưng kết thúc lời tâm sự em lại
nhận chân được là “Chúa Mẹ cứ để cho hết cả ba đứa con em cũng đều lòng chai
dạ đá xử tệ với mẹ chúng”. Nên có
nghĩa lẽ ra em cũng phải nhận chân được việc cả ba con đều ăn học thành tài là
nhờ ơn Chúa Mẹ ban cho nữa chớ, đúng không?! Cho nên với em thì hễ cứ thấy con
cái được hay, được tốt thì em vơ về cho công sức tài năng của em để muốn lẽ ra
Chúa Mẹ phải ban thưởng cho em! Còn hễ thấy
con cái bất hiếu, bất nghĩa là em quy cái lỗi cho Chúa Mẹ để em buồn Chúa Mẹ mà
tự đánh mất đức tin….! Thành thử chị thấy em phải cần xem lại cái quan niệm về ban
thưởng nhé! Người đời ban thưởng là dựa vào thành quả. Chúa Mẹ ban thưởng thì không
dựa vào thành quả mà dựa vào sự nhẫn nại cùng gian khổ mình phải chịu vì yêu
Chúa Mẹ. Và cứ hễ mình thắng vượt được một thử thách thì Chúa Mẹ ban cho phần thưởng
với công trạng là triều thiên nước trời. Chớ còn với nước thế gian nầy thì mình
vẫn phải chịu lao đao khốn đốn và khổ chí khổ ….như gương Chúa, gương Mẹ, với
gương bao Đấng Thánh của Chúa Mẹ đó em!
Thế là cô thao thao lý
giải nào tôi bảo rằng cô tự mâu thuẩn với mình là tôi hiểu sai về cô! Rồi nào
cô trưng ra những người những việc với chứng cớ hẳn hoi họ làm sai làm hỏng mà vẫn
cứ được Chúa Mẹ ban thưởng cho sang giàu quyền quý, công toại danh thành …khiến
tôi càng thêm thất vọng sao cô phải cái lúc quẩn trí đến vậy?! Nhưng, sợ cãi
nhau nên tôi cứ im để mặc cô nói cho thỏa! Và vì cứ im, tôi chìm vào giấc ngủ
lúc nào không hay! Làm tôi cứ phải ân hận việc mình trói lỡ ngủ quên nầy! Với
lo cho cô vì tôi nhớ lúc đó cô hãy còn đang quẩn trí! Mà liên lạc không được nên
tôi càng chỉ còn biết dâng cô cho Chúa Mẹ…
Ơi là mừng! Chiều tối thứ
Tư 7 tháng 8 tôi được cô gọi để hoan hỉ báo một tin tôi không thể nào ngờ:
-Chị ơi em đang ở Đại Hội Thánh Mẫu chỗ toà
báo Trái Tim Đức Mẹ đã kết nối cho chị em mình quen biết nhau rồi mến thương
nhau!
“ Mến thương nhau”
.. á .. à ..a…vậy là cô đâu có giận mình mà mình cứ khéo lo! Tôi thầm nghĩ thế,
trong khi tai mình vẫn nghe cô nói tiếp:
-Em hiểu chị lo
cho em lắm và em thấy tội chị ghê nhưng em vẫn cứ phải dằn lòng bặt tin với chị
cốt để tạo cho chị nỗi bất ngờ thật quá vui nầy!
Cô ngừng để thở rồi nói
tiếp:
- Em tới đây từ hồi
trưa nên coi như tới sớm trước Đại Hội Thánh Mẫu một ngày rưởi đó chị, vì bảy giờ chiều mai là Thứ Năm tám
tháng tám: Thánh Lễ Đại Trào khai mạc Ngày Thánh Mẫu mới sẽ bắt đầu. Chị ơi tuy
chưa bắt đầu nhưng thiên hạ khắp nơi đã tụ về nhiều rồi! Lều trại giăng mắc và đủ
màu đủ cở làm rộn ràng tim mình lắm chị! Thế mới biết “ai bảo ở lều là khổ,
ở lều vui lắm chứ” nhất là khi mình tự nguyện được ở lều.
Tôi cười vui, hỏi:
- Đến được đấy em còn
thấy chi nữa nào? Thấy vẫn“nóng như quỷ”chớ?!
- Ậy! Chị làm ơn
làm phước đừng có nhắc ba cái từ dùng quá tầm bậy đó của em nào! Tại em nói bậy
nên Chúa đổi trời mát dễ chịu lắm chị biết không? Nhưng nghe nói thời tiết tiên
báo sẽ mưa bão! Nếu chị nghe tin có người chết vì mưa bão thì chị cầu cho em
nha! Chúa phạt vì tội nói tầm bậy nha! Mà chị chớ có nhắc tới điều em nói nha
kẻo ai nghe được và đêm nay lại có bão, Chúa chưa phạt em nhưng thiên hạ nghe
biết cũng tìm em quẳng xuống rãnh như trong Cựu Ước người ta quẳng tiên tri
Giona xưa đó! Thôi thì mưa bão gì, em cũng coi như một chút hy sinh nhỏ, hợp
cùng bao hy sinh muôn mặt của đông đảo khách hành hương về viếng Mẹ để hiệp ý cầu
xin Chúa Mẹ tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho Đại Hội và cho đoàn con cái Chúa Mẹ
ở khắp nơi trên thế giới.
- Chà cô
em tiến bộ ngon lành nhen! Chị mừng cho em!
Tôi nghe tiếng cô cười vui
như pháo tết trước lời khen của mình, rồi cô nói:
-Chị sẽ
còn mừng cho em không biết đến cơ man nào nữa đấy vì em đang sắp báo chị hay cái
tin vui động trời đây! Là chuyện công ăn việc làm, chỗ ở của em đó chị! Thì ra Chúa
Mẹ đã lên kế hoạch đâu đó cả cho rồi, nhưng em chỉ mới có vừa nắm bắt được tức
thời lúc nãy thôi. Em tạ ơn Chúa Mẹ vô cùng và em cũng cám ơn chị lắm lắm nữa
nhờ chị đã xúi em đi!
Tôi reo:
- Dẹp cái chuyện cám
ơn chị đi! Mà thật là Chúa Mẹ đã ?!
-Vậng! Thật đó chị! Em
kể chị nghe nhé! Lúc nãy em viếng tượng Đài Đức Mẹ Tỵ Nạn được gặp một chị, vừa
gặp là em mến ngay. Chị ấy hơn em một tuổi nhưng nom tươi trẻ yêu đời chớ không
có bèo nhèo già khụ như em! Chị ấy chồng bỏ, có một cậu con lại bị khuyết tật
và cứ ôm cậu con mà nuôi chớ chẳng làm ăn chi hết vì được ăn ở theo con. Mùa hè
năm kia cậu con chết, chị ấy chưa đến tuổi hưởng tiền già nên lao đi làm cái
nghề: đến ở giữ trẻ cho nhà người ta và được bao luôn ăn ở. Tiền lương nghìn
mấy tháng tháng, chị ấy dâng hầu hết cho việc giúp nuôi các trẻ khuyết tật để
vơi nhớ con mình! Em nghĩ may là con em không bị khuyết tật, chớ bị thì tội
nghiệp cho đời chúng lắm và em thì cứ phải vướng chân vướng tay vì con suốt
thôi, chớ đâu được thong dong thế nầy! Nên biết mừng cho con, từ nay em sẽ thôi
không bao giờ buồn trách gì con nữa hết, mà chị có thương và lo cầu nguyện cho
con! Và phải nói đến bây giờ em mới được bắt đầu nhìn ra các rủi ro thua thiệt của
đời mình chính là cái cách Chúa Mẹ ban thưởng cho mình, để đưa mình qua công
việc mới. Vâng, đây rồi em cũng sẽ lao đi ở mướn và xin được ăn ở luôn trong
nhà người ta! Mà em thì thích coi người già hơn. Rổi có được tiền là em sẽ
hướng về an ủi người già: để cũng tự vỗ về cho mình đó chị! Vì thời gian mới
chỉ có vài ba năm gần đây thôi, ngắn ngủi vậy nhưng là quãng thời gian ý nghĩa
lắm nhờ bị con cái bỏ rơi để em biết thao thức, trở trăn, thèm khát cho phận
già của mỗi đời người được đoái hoài tới, với được ủi an!
Tôi vui
quá! Xem chừng cô bạn mình tiến bộ dữ đa! Nhớ thời gian đầu cô thất nghiệp, tôi
cứ khuyên đi khuyên lại mãi là cô hãy đi học nghề làm tóc: vì nghề nầy hễ làm được
khá rồi thì dóp đã vững thêm chủ lại sợ mình bỏ việc lắm nữa kìa chớ ở đó mà
dám đuổi… Nhưng, cô cứ “giãy đành đạch”
lên là nhất định không! Vì dù hèn cũng thể chớ hết nghề làm rồi sao mà đi học
làm ba cái nghề không hề có trong danh sách chọn nghề của cô! Mà nay …cái nghề
đi …ở mướn ...chắc cũng chưa từng có trong danh sách chọn nghề của cô.. nhưng
cô lại chọn cách ngon lành và sướng vui bằng thích! Tôi reo:
-Có nghĩa là kể từ
nay cứ tháng tháng chị sẽ được em chia chác tiền lương cho nữa chớ gì? Bời em
biết chị cũng đang thích an ủi cho phận già của bao người nhất là quý sơ già,
nên em phải ủng hộ chị nhen!
- Tại sao chị lại
chọn đối tượng là quý sơ già?
Tôi cho cô biết cũng
do nghiệp viết Chúa ban, tôi hân hạnh được quen rồi thân với cô, thì cũng hân
hạnh được quen rồi thân với ít nhiều Dòng tu và thấy trăn trở lắm: nhất là với
quý sơ hưu vì cùng phận nữ! Quý sơ thì suốt cả cuộc đời theo Chúa nên tuy phận
nữ vẫn chẳng son phấn lụa là, hãm mình ép xác, quảng đại dấn thân phục vụ. Nay tuổi
cao, yếu bệnh nữa, đáng lý ra những ngày tháng cuối cuộc đời được ăn uống đầy
đủ hơn và thức ăn được ngon miệng, hợp với người già hơn( chớ người trẻ ăn chi
cũng dễ dàng và cảm thấy ngon) nhưng vì nhà Mẹ nghèo, Dòng nghèo nên đành chịu!
Tôi thương quý sơ hưu đã yếu bệnh còn ăn uống quá kham khổ mà mình thì “lực
bất tòng tâm”! Như Hội Dòng Mến
Thánh Giá Vinh hiện nay có tới 92 sơ tuổi 70 trở lên mà nhiều sơ đau yếu nữa,
thêm giá thị trường tăng vọt nhưng tiêu chuẩn bình quân cho mỗi sơ già chỉ có
dám với tới là 10.000$/ 1 ngày! Thời buổi nầy bên quê nhà thì 10.000$ mua được
cái chi ăn được có bổ dưỡng với ngon miệng cho người già: để ăn trọn một ngày ?!
Nghe đến đây cô bảo:
- Em hiểu rồi
chi! Vâng! Em ủng hộ chị cả hai tay! Trước mắt thì tiền em chưa có nên em ủng
hộ chị bằng cách giao việc cho chị làm và chị thừa biết việc chi rồi? Đó là chị
hãy viết câu chuyện của em lên báo đi, bởi em rất muốn được chia sẻ với quý bạn
đọc! Nhưng em thì đâu thể viết, chớ chị được Chúa ban cho mặt nầy nên chị phải
ủng hộ em! Và chị ủng hộ em là em ưu tiên cho chị tha hồ muốn cõng bao nhiêu
địa chỉ, số phôn, hình ảnh quý sơ già vô cái bài chị viết cho em thì mặc lòng, để
nó sẽ thay em thay chị ăn xin giùm cho quý sơ già. Mà chị tin đi: nó sẽ ăn xin
được. Chớ sức già của em đi ở mướn kiếm được thấm tháp chi?! Nào, chị nghe ý em xúi chị có ngon lành
không?
- Chớ chị xúi
em chẳng ngon lành sao?! Vâng, ý em ý chị ý ai cũng có cái ngon lành hết vì đều
nằm trong tâm nguyện yêu thương, phục vụ đỡ nâng nhau mà thực chất đấy là tâm
nguyện của những nguời phận phỏ. Nên em nghe chi là Chúa Mẹ đang ban thưởng cho
cả em lẫn chị được niềm vui hôm nay. Thì chị tin khi chị nghe em tức cả hai
người phận nhỏ chúng mình cùng biết nghe nhau để cho lòng nhau được toại: là Chúa Mẹ sẽ ban thưởng tràn đầy cho những
người phận nhỏ hơn nữa tức quý sơ già đã cả một đời sống trong vâng phục mà
chúng mình đang hướng đến …
+
+
Vâng, tôi xin thỏ thẻ
cùng quý bạn đọc câu chuyện như trên của cô bạn mà tôi được có hân hạnh dự phần
.
Xin ghi ra đây địa
chỉ của 3 Dòng nữ tu tôi được hân hạnh quen biết để quý bạn đọc nếu muốn liên
lac.
Cũng xin thưa: tên người nhận tôi ghi ra:
đó là sơ thư ký của dòng hoặc sơ đặc
trách lo cho quý sơ hưu.
1/ Sr Anna Nguyễn thị Hương Sen- Hội Dòng Mến Thánh
Giá Vinh- Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.- VN- Tel 01638023576 hoặc 0383
861238- email “ hdmtgvinh@gmail.com
2/ Sr Nguyễn thị Kim Lan
–Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng- 483A Chi Lăng- Phường Phú Hậu, Huế- VN-Tel
0935660459 – email “ thiensanguyen@gmail.com”
3/ Sr Mary Francis Nguyễn
thị Chanh –Nhà hưu Đa Minh Mẹ Mân Côi- Tu viện Thánh Giuse – Giáo xứ Hà Nội –
106/5 Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai, VN- tel 0914 951 654 – email marychanh18@yahoo.com
California
15/8/2013
|