Tình Yêu
Không Mỏi
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Tôi
đang gắn lông nheo giả cho khách ở phòng bên trong thì nghe phía ngoài quầy chỗ
cửa ra vào của tiệm có điện thoại reng, rồi tiếng của cô bạn làm đến ngay trước cửa phòng nói khẽ vào:
- Chị Tina ơi nghe điện thoại được không?
-
Lấy hẹn giùm chị, làm ơn!
-
Đâu phải khách mà lấy hẹn! Một bà nào nói là muốn gặp dì Tiệp.
Tôi
nghĩ thầm: “ bà nào muốn gặp dì Tiệp” thì hẳn…bồ tèo của mình chi
đây… nên xin lỗi khách để bước ra…
Tôi
xưng tên với hỏi ai đấy thì
nghe bên đầu dây giọng miền Nam
“đặc sệt” của một phụ nữ lớn tuổi reo vui:
-
Dữ hôn! Dì Tiệp đó hả cưng!
Sao chị nghe nói là cưng muốn
phải lấy hẹn vì cưng đang bận
mà!
Thú
thật tôi chưa nhận ra bà chị
nầy là ai! Nhưng, chị đã gọi
mình là “dì Tiệp” tức coi mình như
em gái, thêm cách xưng hô “chị”
với “cưng” và
kèm theo những từ dùng như “dữ
hôn, hả cưng, cưng muốn, cưng đang…” đơn sơ mộc mạc mà đậm tình nên tôi thấy mến chị chi lạ! Biết chị thính
tai, tôi sởi lởi giải thích:
- Bà chị! Một chút tai nạn nghề nghiệp đó mà! Do cô bạn làm gọi em là “chị Tina ơi” nên em nghĩ rằng cô gọi
theo khách vì cái tên Tina của em là để khách gọi. Bởi vậy em đinh ninh có
khách kiếm mình mới nói cô lấy hẹn giùm! Chớ nếu cô gọi “chị Tiệp ơi” là
em hiểu ắt có người Việt muốn gặp, em sẽ lo gặp ngay tức thời!
Chị cười vui nói vuốt theo:
- Để chào hỏi vài câu cho phải lễ rồi mới
hẹn giờ gọi lại chớ gì?! Cưng ơi chị thông cảm lắm! Đang cái tuổi Chúa còn cho
làm ăn được thì cưng siêng năng chịu khó lo làm là tốt, kẻo đến tuổi như chị có
muốn làm ăn cũng khó thể! Mà cưng ơi chị hỏi cho vui vậy thôi vì chị vốn là bạn
đọc của cưng nên chị mến cưng thật lòng, chớ đâu có dám phiền cưng phải bận tâm
giải thích thế! Cái mà chị muốn phiền cưng là xin cưng viết giúp cho câu chuyện
“Tình Yêu Không Mỏi” của chị, để sẽ đăng trên báo Mẹ số tháng Tư sắp tới,
tháng mà mỗi năm mỗi có Đại Lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Phục Sinh. Không giấu gì cưng,
chị đang ở cái tuổi sắp sỉ bảy mươi, tức cũng ngang với tuổi của một ông anh bạn
đọc mà mấy năm trước đã có nhờ cưng viết giùm câu chuyện “ Nếu Tôi Trẻ Lại”
thật ý nghĩa đó! Thì câu chuyện “Tình Yêu Không Mỏi” của chị cũng ý nghĩa
lắm, cưng ạ! Và cũng không giấu cưng, chị mới vừa từ bên Việt Nam trở qua Mỹ
thăm con cháu và cũng để “dưỡng quân” cho cái chuyện “ Tình Yêu Không
Mỏi” của mình! Qua Lễ Phục Sinh chị sẽ về lại. Nói cưng đừng cười, chị về lại
bên quê nhà vì chị bước thêm bước nữa nên phải “ tả xung hữu đột” dữ lắm
đó cưng! Đến nay thì đã được bốn năm hơn! Chưa quen lại với giờ giấc bên nầy
nên chị hãy đang ngày ngủ đêm thức. Nếu tối về, cưng không phải lo ngủ sớm để dưỡng
sức cho ngày mai đi làm, thì gọi chị, số tel…. Nhớ là chị mong! Cưng viết giúp
cho ông anh nọ mà không giúp chị là cưng “nam trọng nữ khinh” đó nhen!
Tưởng chuyện chi chớ vậy mà chị lại
mất công ráo đón! Chỉ mới thoáng nghe chị bật mí là ý nghĩa lắm thì tôi cũng
đã…ham rồi! Nên cám ơn chị không hết nữa là! Nhưng, đang bận nên tôi nói:
- Vâng, cám ơn bà chị…già gân
…chọn em để nhờ cái việc em thích làm! Em sẽ kính gọi chị sớm nhất khi có thể! Bây
giờ xin phép chị: em phải tiếp tục việc gắn lông nheo cho khách nhá!
Nói dứt lời, tôi liền tắt máy và để
cái phôn ở lại bên ngoài cửa phòng rồi lo vào với bà khách của mình. Vừa làm
tôi cũng vừa không khỏi không suy nghĩ quanh việc tôi “làm ăn” thì chị bảo là “dưỡng sức”, mà chị “làm vợ”
thì nói rằng phải “dưỡng quân” như thể là... xông pha trận mạc không bằng!
Làm xong, được bà thích, tôi mừng lắm!
Bà đi rồi, tôi lo lấy điện thoại di động ấn số gọi chị và thả bộ ra ngoài bãi đậu
xe của khu tiệm với hy vọng cuộc trò chuyện sẽ không bị việc làm ăn quấy rầy. Ôi!
Đến lúc nầy tôi mới nhớ mình quên chưa có hỏi tên chị…
Nghe giọng chị thốt tiếng “hello”,
tôi nói:
-Em đây, bà chị! Chị chưa cho
em biết quý danh nên em e gọi không gặp chị, không biết nói năng thế nào với ai
sẽ nhận phôn đây!
- Ờ mà chị cũng ba toát thật!
Chị thứ ba nên cưng gọi chị là chị Ba được rồi!
Ơ hay…chị Ba ư?! Tôi đáp:
- Em cũng thứ ba nữa! Xin chị cho em cái tên nào
chị muốn đi nhá, để lúc viết câu chuyện “Tình Yêu Không Mỏi” của chị thì
em giới thiệu tên tác giả luôn. Chớ giới thiệu tên tác giả là “chị Ba”,
em e có người tưởng nhầm là câu chuyện của em thì cũng oan cho em, bà chị ơi!
- Có nghĩa rằng cưng sợ bị mắc tiếng xấu về câu chuyện tình của…bà già gân nầy chớ gì?!
- Ngược lại là khác! Em tự biết mình không đủ…gân để được nhận nhầm tiếng thơm của chị!
Giọng chị cười vui:
- Thôi thì tên của tác giả như cưng đã gọi và chị cũng thích: đó là “bà già gân”! Và coi
vậy chớ chị thấy cưng cũng “gân” lắm đó! Chớ cưng không “gân” thì đâu dễ thông cảm với việc bà chị nầy “gân”,
đúng không? Bởi ở cái tuổi của cưng còn chịu khó
căng hai con mắt ra mà gắn lông nheo giả cho khách để lấy tiền, là chị phục cưng sát đất!
- Bà chị! Thì bỏ xuống nước phải lội chớ! Bây giờ ở vùng em, phong trào gắn lông nheo giả đang thịnh nên làm ăn thỉnh thoảng được khách hỏi, không làm cũng uổng… em ráng thử sức vậy mà! Có điều mấy cô trẻ trung tỏ mắt, gắn
lông nheo giả cho khách ở được cả tháng. Em gắn, chỉ ở vài tuần là nhiều nên em
nói thật và khách nào chịu, em mới thoải mái mà làm. Vì có những người khách chỉ
cần đeo lông nheo giả trong lúc đi dự buổi tiệc, hoặc đi chơi cuối tuần, hay đi
chụp ảnh…
Và chị đổi giọng nghiêm trang hỏi
tôi:
-Cưng nghĩ làm sao về câu chuyện
chị sẽ tâm sự mà cưng sẵn sàng giúp chị và sốt sắng gọi cho chị vậy?
Tôi giải lòng mình với chị:
- Thì như chị nói nó là câu
chuyện có ý nghĩa lắm! Vì ý nghĩa lắm, chị mới chiến đấu “tả xung hữu đột” nên phải cần “dưỡng
quân”… thì em có bổn phận ủng hộ tinh thần cho chị chớ! Chị muốn được đăng
trong báo Mẹ số tháng Tư kỷ niệm Chúa Giêsu Phục Sinh nên đây là thời gian em
phải lo viết bài kẻo trễ. Đề tài chị ôm ấp là “Tình Yêu Không mỏi” khiến
em vững tin rằng chị hẵn phải có yêu theo gương của Chúa Giêsu yêu. Vì chỉ có
yêu như Ngài mới là yêu không mỏi! Yêu đến bỏ ngai trên trời để xuống gian trần
sống kiếp phàm nhân, bỏ cả ý riêng, bỏ luôn mạng sống và khi trở về quê trời
thì lại tiếp tục náu thân trong hình bánh rượu để được ở mãi với nhân loại Ngài yêu mà làm lương thực dưỡng
nuôi cho ! Bởi đấy là tình yêu tự hiến để đem ơn cứu độ, đem hạnh phúc vĩnh cửu
cho phần rỗi đời đời của nhận loại thế trần mà Ngài là Đấng Tạo Dựng. Do đó việc
chị đã cao tuổi còn bước thêm bước nữa, lại mạnh dạn muốn em giúp chị thỏ thẻ
trên báo Mẹ: thì nhất định câu chuyện tình yêu của chị phải có cái chi đáng được
soi cùng…
Nghe tôi giải lòng thế, chị thốt
lời cảm động:
-Được cưng có cái suy nghĩ hiểu
biết như vậy, an ủi chị vô cùng! Chớ thật ra đến con cháu trong nhà và các người
thân quen của chị hầu như đều chê trách chị nào già còn dại, nào già mà ham… và
nói chung là nào đủ thứ nào!
Tôi cười:
- Mà gặp em thì em thì cũng
“ nào” nữa đây ạ! Đó là em muốn đề nghị: nào bây giờ chị hãy bắt đầu cho
em viết đi nhá! Vì kể từ lúc nầy em chỉ có muốn được làm cây bút trong tay của
chị thôi!
- Khoan! Chị phải xưng hô thế nào đây chớ?!
Xưng chị hay xưng tôi? Chắc là xưng chị tiện hơn, vì coi như chị kể để em ghi và chị sẽ cố gắng kể cho có thứ tự lớp lang với nếu được gọn gàng càng tốt...
- Vâng, chị đã định thế thì
cứ thế nhé!
Và đây: câu chuyện “Tình Yêu Không Mỏi” của
tác giả “bà già gân”...
... Gia đình chị đạo Công Giáo
suốt bao đời nên muốn con cháu phải lấy người cùng đạo. Chị có hai anh em và thương nhau lắm! Thời còn đi học, ông anh của chị
hay đưa về nhà một anh bạn thân ngoài đạo nên đã tạo điều
kiện cho chị với anh ấy quen nhau, mến nhau rồi tha thiết yêu nhau. Đạo của gia đình anh là đạo thờ cúng ông bà chớ
không phải đạo Phật đã có quy y đâu đó, nên sự việc
thấy như suông sẻ: vì anh bảo sẵn sàng theo đạo và ba má chị cũng chấp nhận. Ngặt một nỗi ba
má anh lại cho rằng đi đạo Công Giáo thì không được thờ cúng ông bà tổ tiên, mà anh lại là con trai duy nhất trong gia đình
nên cưới chị thì cho cưới, chớ cho anh theo đạo của chị là không bao giờ! Chuyện hôn nhân anh
chị do đó cứ treo lơ lửng chẳng thành! Đùng một cái: má anh lâm trọng bệnh và muốn anh phải
lập gia đình với người con gái má chấm cho anh để má được an lòng nhắm mắt! Anh phải đành chiều theo ý má anh! Nhưng, đêm trước ngày đám cưới anh tìm đến xin lỗi chị, thú
thật đời anh không thể sống mà thiếu chị, nên rủ chị cùng trốn và anh hứa sẽ rửa
tội theo đạo để hai đứa lấy nhau. Chị cũng hiểu đời mình thiếu anh là mất hết ý
nghĩa để sống nên muốn trốn theo anh lắm, vì ba má chị đã có chấm cho chị một
anh và đang chuẩn bị cho làm lễ hỏi! Nhưng, chị lo chị trốn
đi, ba má chị sẽ buồn đau xấu hổ chết được... nên không
dám! Với cũng lo má anh đang đau yếu thập tử nhất sinh... khiến chị lại càng
không dám! Chớ thú thật đức tin của chị hồi đó đâu đã vững mà đòi buộc việc anh phải theo đạo của mình...
Thế rồi chuyện nợ duyên của anh,
của chị đều được yên bề. Mà tận đáy lòng của anh của
chị thì “Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm” dù cho mỗi người mỗi ngã! Và sau nầy còn thêm biển
trời cách biệt nữa, vì chị cùng chồng con qua sống ở Mỹ, anh với vợ con hãy ở
bên quê nhà.
Ông xã chị bị ung thư đường ruột và được Chúa gọi về đã hai mươi mốt năm hơn! Chị ở vậy lo làm ăn
nuôi hai con và tìm
quên trong các việc nhà thờ nhà thánh mỗi cuối tuần! Bên quê nhà vợ anh phải
hôm ngồi xe đò lên thành phố bị tông, nên lìa đời đã tám năm hơn! Anh để tang vợ đúng ba năm thì ngỏ lời cầu hôn với chị và chị đã đáp
lời...
Chị đáp lời anh vì chị vẫn còn
yêu anh. Lại trong cảnh cả hai đều gần đất xa trời nên chị có nỗi ước ao: rồi đây nếu linh hồn chị được Chúa cho hưởng phúc Thiên Đàng thì chị cũng muốn linh hồn anh sẽ được. Nhất là chị cứ hay nhớ lời Chúa thân thương nói với các môn đệ sau lúc Chúa được phục sinh cùng sống với các ông và trước lúc về lại quê trời, Chúa có nói rằng: “ Trong nhà Cha Thầy có nhiều
chỗ ở...Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các
con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó” (Ga 14: 2-3) để
chị càng thêm vững vàng tin tưởng cho nỗi ước ao đó của mình! Và để thực hiện cho nỗi ước ao đó, chị hay suy ngẫm luôn về dụ ngôn con chiên lạc Chúa dạy, để thấy
anh cũng chính là con chiên lạc và Chúa đang lo cho phần rỗi đời đời của anh lắm! Cho nên cứ theo như lời Chúa gợi sau đây mà chị suy nghĩ:
“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng
vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn nầy phải hư mất” ( Mt 18: 12-14)
thì chị hiểu: để mua được phần rỗi cho anh, là chị phải tự nguyện tự
giác từ bỏ và từ bỏ nhiều thứ lắm! Mà từ bỏ vì yêu thì chị thấy dễ làm thôi! Bởi
chị vốn yêu anh tha thiết và trải ngần ấy năm “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” …. Do
đó chấp nhận lời cầu hôn của anh thì trước mắt là chị phải
từ bỏ danh dự cùng sĩ diện bởi già rồi mà còn bước thêm bước nữa dễ bị chê trách lắm! Chị cũng
phải từ bỏ lối sống đã đi vào
nề nếp suốt mấy thập
niên trên đất Mỹ nầy vốn vừa cho chị sự nhàn thân với vừa được con cháu cùng bao người thân quen thương yêu kính nể….
Bù lại thì trước mắt chị được gì? Được anh sốt sắng chiều ý chị, đáp ứng đủ các việc như rửa tội theo đạo, học giáo hôn nhân và một đám cưới đơn sơ nhưng theo phép đạo vì lúc nầy đức tin
chị đã vững rồi. Năm đầu tiên anh chị hạnh phúc lắm và có thể nói anh chị sáng
đi Lễ sáng, chiều đi Lễ chiều. Sang giữa năm thứ hai anh bị nhồi máu cơ tim làm cho bán thân bất toại! Chúa ơi con đâu có tính đến cái việc nầy sao Chúa lại để nó xảy ra?! Thêm cạnh
việc anh đổ bệnh, cậu con út của anh lén lấy sổ đỏ ngôi nhà từ đường anh chị đang ở, đem đi cầm cố để lấy tiền làm ăn. Chuyện làm ăn không thành mà lãi mẹ lãi
con sinh sôi nảy nở, lúc hay được thì suýt mất ngôi nhà! Không đành lòng thấy
anh đau khổ quá sức, chị bán ngôi nhà của chị ở bên Mỹ lấy tiền về trang trải để
giữ được ngôi từ đường cho dòng họ anh! Và em ơi đời làm vợ của chị kể từ đấy cứ
ngày ngày nào lo chăm sóc anh đau yếu khó tánh khó nết, với nào phải lo cái ăn
cho con cháu anh vì nhiều đứa quá nghèo… nên có thể nói chị đã trắng tay với
bao vốn liếng mình dành dụm và hiện chỉ còn mỗi lương hưu hằng tháng thôi! Mà
khi đã trắng tay thì mừng một điều là em gái anh với cô con gái đầu lòng và
thêm cậu con út “ phá gia chi tử” đó của anh, do mến thương cảm phục chị
nên đã xin được rửa tội để theo đạo. Với chị, đây là phần thưởng vô giá Chúa ân
ban, vì chị đâu dám ngờ mình có thể đem được Tình Yêu Chúa đến với ai đâu, mà
chỉ có nhắm tới mỗi mình anh đang gần đất xa trời thôi! Và trong viêc chị được
thành công nầy, chị ham một nỗi ham không bao giờ mỏi là đem Tình Yêu Chúa đến
với bao nhiêu người nữa trong họ nhà chồng với luôn cả bà con lối xóm: bằng lối
sống sẻ chia, thương giúp, tận tụy hy sinh như chị đã và đang làm. Vì khi Chúa được
Phục Sinh là Chúa truyền dạy: “ Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng
cho tất cả loài thụ tạo” (Mc 16,15)
Tuy nhiên, do chị “ một cảnh hai
quê”, bởi còn con cháu bên Mỹ nữa,
mà chị thì việc nọ kéo việc kia cứ phải bù đắp cho con cháu của anh. Đồng ý con
cháu chị dư ăn thừa mặc nhưng tận đáy lòng chị có biết bao trăn trở, giằng xé
nát tan vì mình coi như ít nhiều cũng có “ ruột bỏ ra da đem vào”! Đây
là lần đầu chị tạm xa anh vài tháng để một mình về lại Mỹ với ước ao trong
thinh lặng chỉ mình với Chúa, chị sẽ được Chúa bồi dưỡng thêm cho nghị lực, niềm
vui mà cất xa nhưng trở trăn, giằng xé phải chiến đấu khổ lòng …
California
3/3/2011.
|