Từ bỏ.
Caretto là chủ
tịch Công giáo Tiến hành thuộc nước Ý. Ông là một nhân
vật nổi tiếng được mời đi diễn thuyết tại nhiều nơi trên thế
giới. Đi tới đâu, ông cũng
mang theo
một cuốn địa chỉ dày cộm, để liên hệ với nhiều người và nhiều tổ chức. Thế rồi, một hôm ông
chợt tỉnh và thấy rằng
mình chỉ là một kẻ
sống bằng nghề buôn bán tư tưởng
đạo đức.
Thế là không đầy 24 tiếng đồng hồ, ông đã
từ bỏ tất cả để vào Dòng Tiểu Đệ, sống một nếp sống nghèo hèn và khiêm
hạ. Tại đây, người
ta đòi hỏi ông phải
từ bỏ mọi sự để bắt đầu thời kỳ tu tập.
Ông trả lời: tôi đã từ bỏ tất cả rồi. Người phụ trách cho biết:
anh chưa từ bỏ hết đâu. Ông suy nghĩ một
lát và nhận
ra mình còn
giữ cuốn địa chỉ. Thế là ông ta
bèn đốt cuốn đó đi và cảm
thấy thực sự nhẹ nhõm. Ông đã viết như sau: Ôi,
tôi thật hạnh phúc đến nỗi có thể lăn lộn trên cát và
tôi thưa lên: Lạy Chúa, con thực sự yêu mến
Chúa.
Trường hợp
của Caretto tuy độc đáo nhưng cũng chỉ là một cách
áp dụng lời Chúa Giêsu phán dạy:
Ai muốn theo
Ta, phải từ bỏ mình đi.
Vậy từ bỏ mình nghĩa là làm sao?
Tôi xin thưa, trước hết là từ bỏ
những níu kéo từ bên
ngoài. Chẳng hạn như
những níu kéo của tiền
bạc, của danh vọng và ngay cả
của những người chúng ta thương mến. Con đường
vào nước trời là một
con đường nhỏ
bé gập ghềnh, chúng ta không thể
mang theo
những dụng cụ lỉnh kỉnh, như nồi niêu xoong chảo, củ hành củ
tỏi. Chúng ta giống như người leo núi,
để chinh phục một đỉnh núi cao, chúng ta
chỉ được
phép mang theo những dụng cụ thật cần thiết mà thôi.
Tiếp đến, là phải từ bỏ những ước muốn từ bên trong,
nhất là khi những ước muốn này đi ngược
lại với những đòi hỏi của Chúa. Đây không
phải là chuyện dễ dàng, bởi vì kinh nghiệm
cho thấy, chúng ta luôn
bị giằng co giữa sự thiện và điều ác, để rồi cuối cùng chúng ta đã
đầu hàng, đã chạy theo sự ác
như lời thánh Phaolô đã
diễn tả: Sự thiện tôi muốn thì tôi lại
không làm, còn điều ác tôi ghét
thì tôi lại
làm. Sống từ bỏ
như thế là sống chiến
đấu không ngừng. Sống từ bỏ
như thế đòi chúng ta phải liên
tục cố gắng, bởi vì chúng ta
cũng giống như một người bơi ngược dòng nước, nếu không cố gắng bơi, thì sẽ bị
dòng nước cuốn trôi.
Tóm lại,
từng giây từng phút, mỗi người chúng ta đều
được mời
gọi từ bỏ chính mình để làm theo
thánh ý Thiên Chúa. Bởi vì chính Ngài
mới là Đấng trao ban cho chúng ta
sự sống… Chúa Giêsu không phải
chỉ giảng dạy và đòi
buộc chúng ta sống tinh
thần từ bỏ như thế. Trái lại, chính Ngài cũng đã sống và làm gương
trước cho chúng ta như
lời Ngài đã phán: Con cáo có hang, chim
trời có tổ, nhưng Con Người không có cả chỗ
tựa đầu.
Và thánh
Phaolô đã diễn tả về sự từ bỏ ấy như sau: Là ngôi
vị Thiên Chúa, Ngài không
đòi cho mình được đồng hàng với Thiên Chúa. Trái lại,
Ngài đã tự hủy mình đi, mặc
lấy thân phận con người, trở nên giống
chúng ta ngoại trừ tội lỗi, Ngài đã vâng
phục cho đến chết và chết trên
thập giá. Còn chúng ta thì
sao? Để trở nên môn đệ của Chúa, chúng ta có
thực sự sống tinh thần từ bỏ chưa? Nếu có thì chúng
ta đã từ bỏ được những gì?
|