CN 2525: CẢM NGHIỆM CHẾT ĐI SỐNG LẠI CỦA BÀ SONDRA ABRAHAMS (1)
Nguồn: Signs and Wonders of Our Times, www.sign.org
Lời chia sẻ cảm nghiệm của bà Sondra Abrahams:
"Tôi là đứa con thứ 4 trong một gia đình có 5 người con. Tôi được nuôi dạy là người Công Giáo. Mẹ tôi là người Công giáo còn ba tôi sau khi mẹ tôi chết thì ông mới theo đạo.
Khi ở lứa tuổi 20, tôi lấy chồng là anh Kenneth Abrahams và có 3 dứa con là: Melanie, Jeffrey, and Karen. Mỗi ngày Chúa nhật tôi đều đi nhà thờ nhưng tôi rất khô khan việc đạo. Sau công đồng Vatican II thì tôi thất vọng về giáo hội.
Tuy nhiên tôi luôn sùng kính Đức Mẹ Maria và lần Chuỗi Kinh Mân Côi. Đó là việc sùng kính mà tôi học được từ mẹ của tôi. Khi tôi được 5 tuổi thì Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi. Mẹ nói với tôi rằng ba tôi được chữa lành qua lời cầu bầu của Đức Mẹ. Mẹ đã khiến cho một bông hồng héo trong bình hoa của tôi trở nên đẹp đẽ trở lại. Tôi ý thức được rằng nếu chúng ta cầu nguyện với Mẹ thì Mẹ luôn lắng nghe.
Là một trẻ thơ, tôi đi học ở một trường gần bên nhà thờ Công Giáo. Mỗi ngày sau gìờ học, tôi thường ghé vào trong nhà thờ để cầu nguyện trước một tượng Đức Mẹ La Salette. Tôi thường đốt lên một cây nến để mong Đức Mẹ Maria không còn khóc nữa vì Mẹ đã khóc ở La Salette. Rồi tôi bái gồi chào Chúa Giêsu trước khi chạy ra cửa và đi về nhà.
1. Chết lúc 30
Vào tháng 1 năm 1970, tôi bị ung thư và bị mổ vào lúc 30 tuổi. Sau khi mổ xong thì các bác sĩ cho tôi uống một thứ thuốc mới sản xuất trong thị trường và tôi bị phản ứng.
Chồng tôi đến và đón tôi để đưa về nhà ở Houston, Texas. Trong lúc đó, mẹ chồng tôi coi sóc các con của tôi. Về đến nhà thì tôi vào phòng ngủ và nghĩ rằng mình đang bị một cơn stroke.
Mẹ chồng tôi vội gọi cho chồng tôi về nhà để chăm sóc tôi. Bác sĩ bảo chồng tôi hãy đưa tôi vào nhà thương ngay lập tức.
Lúc đó, tôi không thể thở được và trái tim tôi như muốn nổ tung trong lồng ngực của tôi. Tôi phải cố gắng để thở. Khi ở phòng cấp cứu thì bác sĩ và y tá không biết chữa trị tôi ra làm sao. Ai cũng nghĩ là tôi bị nhồi máu cơ tim. Khi các bác sĩ bắt đầu cấp cứu thì bỗng tôi thấy mình ở trên trần nhà nhìn xuống xem mọi sự đang diễn tiến ở dưới.
Tôi thấy các bác sĩ bắt đầu chửi thề và hét lên. Một bác sĩ nói rằng: “Tôi đã mất bà ấy rồi!”
2. Gặp Gỡ Chúa Giêsu Kitô của Tình Yêu
Bỗng dưng, tôi thấy mình đi qua trần nhà và bay từ nơi này đến nơi khác. Tôi đi vào một đường hầm. Tôi thấy ánh sáng, các thiên thần và các linh hồn vừa lìa xác. Tôi thấy một luồng ánh sáng nhỏ ở trước mặt. Tôi thấy mình muốn đi đến gần luồng ánh sáng ấy.
Khi tôi đến gần hơn thì luồng ánh sáng tỏa sáng nhiều hơn và đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu ôm tôi trong vòng tay của Ngài. Chúa Giêsu có hình dáng là một người thật chứ không phải là một tư tưởng vô hình.
Tôi thấy linh hồn mình thật là dơ dáy. Tôi nhớ mình cảm nhận được tình yêu và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu. Tình yêu ấy chan hoà trong linh hồn tôi. Là một người mẹ tôi tưởng mình đã biết tình yêu là gì nhưng tình yêu Chúa thiêu đốt tôi và làm cho tôi cảm động.
Đó là một cảm giác đẹp tuyệt vời mà tôi chưa từng cảm thấy. Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ chỉ dẫn cho tôi mọi sự. Khi Chúa Giêsu giơ bàn tay ra thì tôi thấy cuộc đời của tôi xuất hiện trước mắt tôi như một cuốn phim. Phim chiếu mọi sự, kể từ lúc tôi còn bé cho đến lúc tôi được 30 tuổi.
Tôi nhìn thấy những lúc mà tôi làm những điều lành thì tôi cảm thấy tình yêu và niềm vui của Chúa Giêsu. Còn khi tôi làm những điều dữ thì Chúa buồn khổ và đau đớn. Chúa Giêsu cho tôi thấy toàn bộ cuộc đời của tôi nhưng dù sao thì Ngài vẫn luôn yêu thương tôi.
Lòng Chúa Thương Xót thật là vĩ đại và tôi khó mà giải thích cho đầy đủ. Tôi đã được đối diện với Chúa Giêsu. Ngài thật là đẹp hơn so với tất cả những bức hình mà trần gian vẽ và mô tả về Ngài. Chúa tỏa sáng mọi sự với tình yêu!"
Tạ ơn Chúa Giêsu của con!
(Còn tiếp)
Kim Hà 6/8/2014
|