Hạt
Châu Ngọc
(136bis
2)
CẦU NGUYỆN
VỚI TRÁI TIM (tt)
Bài giảng của Lm. Phêrô Hoàng Minh
Tuấn,
Nhà thờ Huyện Sỹ,
16-7-2014
Một
trong những điều gây ngạc nhiên là Đức Mẹ
bảo : Cầu nguyện đem lại sự nghỉ
ngơi cho thân xác, đang khi ta thường nghĩ, cầu
nguyện là phải cầm trí, cho nên sẽ mệt mỏi
: “Những ngày này, các con cầu nguyện
quá ít và làm việc quá nhiều. Hãy cầu nguyện, vì trong
cầu nguyện, các con sẽ tìm được sự
nghỉ ngơi.” (SĐ
5-7-1984)
“Hãy cầu nguyện ! Điều quan trọng
nhất cho thể xác các con là cầu nguyện.” (SĐ 22-12-1983)
“…Khi
công việc đồng áng làm các con mệt mỏi, đến
nỗi các con không thể cầu nguyện bằng trái tim. Cầu
nguyện đi, rồi các con sẽ vượt qua mọi
mệt nhọc. Cầu nguyện sẽ là niềm vui
và sự nghỉ ngơi của các con.” (SĐ 30-5-1985)
Đoàn hành hương Huyện Sỹ
từ Sàigòn đi từng chặng ra đến Lavang, rồi
quay trở về đến giáo xứ Hói Dừa, Lăng
Cô, để dự Lễ khánh thành Đài Đức Mẹ
Mễ Du. Theo chương trình, thì giờ Tỉnh nguyện
Kính Đức Mẹ Mễ Du lại là 9 giờ tối. Hết
sức mệt mỏi vì hành trình hành hương, ai cũng
muốn đi ngủ sớm, nhưng phải cố gắng
dự. Lạ thay, sau giờ cầu nguyện, nghe giảng
và chia sẻ đó, họ lại thấy được
nghỉ ngơi lại sức, tỉnh táo, vui khỏe, không
còn thấy mệt mỏi, buồn ngủ nữa. Đức
Mẹ đã nói đúng : “Cầu nguyện sẽ là
niềm vui và sự nghỉ ngơi của các con.”
Còn vô số các câu khác không thể
trích dẫn hết được, chỉ xin lấy một
câu cuối cùng:
“Các con yêu dấu
! Satan muốn hoạt động ráo riết hơn để
cướp đi niềm vui khỏi mỗi người
các con. Bằng sự cầu nguyện, các con có thể
hoàn toàn tước vũ khí của nó mà bảo đảm
hạnh phúc của các con.” (SĐ 24-1-1985)
“Nếu
các con cầu nguyện, Satan không thể làm
hại các con, dù chỉ một tơ tóc,
vì các con là con của Thiên Chúa và
Người đang trông nom các con.” (SĐ 25-2-1988)
Câu này đúng là một hòn sỏi đánh gục tên khổng
lồ Satan: Cầu nguyện khiến nó tê liệt như chết,
không còn thể làm hại chúng ta nữa.
Đọc
một vài ví dụ trích dẫn trên, ta đã được
mở mắt ra rồi, chắc từ nay không ai còn dám phê
bình lời Mẹ bảo ta cầu nguyện là tẻ nhạt,
nhàm chán…, biết rồi, khỏi cần nói mãi ! Chúng ta phải
xin lỗi Mẹ nhân từ của chúng ta, và từ nay sẽ
nghiêm chỉnh đọc Sứ Điệp của Mẹ với
lòng tôn kính và cầu nguyện để có thể hiểu
được những điều kỳ diệu Mẹ dạy
từ việc cầu nguyện !
Đến đây,
chúng ta bước sang Phần Thứ Hai.
Trong
các câu thòng, có một câu hết sức đặc biệt :
Cầu nguyện với
trái tim !
“Các
con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi
các con cầu nguyện. … Mẹ ở với
các con và ao ước dạy dỗ các con
cầu nguyện với trái tim. Chỉ trong cầu
nguyện với cả trái tim, các con mới
gặp gỡ Thiên Chúa.” (SĐ 25-10-1989). “Đừng cầu nguyện
chỉ bằng môi miệng, nhưng hãy cầu nguyện với
trái tim. Bằng cách này, cầu nguyện sẽ đem lại
chiến thắng (Satan).” (SĐ 4-7-1988)
Nhiều
ace hỏi tôi : Đức Mẹ Mễ Du dạy phải “cầu
nguyện với trái tim”, là cầu nguyện thế nào ? Ở
chỗ này, chúng ta phải bái phục Mẹ Mễ Du, vì từ
2000 năm nay, các thánh Giáo phụ, các bậc Tiến sĩ,
các nhà thần học, các tác giả đạo đức
đã viết ra hàng đống sách để dạy về
cầu nguyện…, đề ra không biết bao nhiêu
phương pháp phức tạp dạy cầu nguyện !
Đức Mẹ Mễ Du chỉ cần nói một câu hết
sức đơn giản ngắn gọn, mà lại đầy
đủ ý nghĩa : “Cầu nguyện với cả trái
tim !”
Ai
cũng biết trái tim là biểu tượng của tình
yêu. Ở những công viên, nơi nghỉ mát v.v… thấy
trên thân cây hay vách đá, vách tường, những hình vẽ
hai trái tim với một mũi tên xuyên qua : chẳng cần
nói ai cũng biết đó là người ta muốn nói hai
con người đang yêu nhau. Vậy cầu nguyện với
trái tim là : Cầu nguyện vì yêu mến và với
lòng yêu mến ! Vì yêu mến Chúa mà ta đọc
kinh hay cầu nguyện ; và khi đọc kinh hay cầu nguyện,
ta làm với tất cả lòng yêu mến, chứ không
phải làm chiếu lệ qua loa cho xong, hay làm vì bó buộc
phải làm. Tóm lại, chỉ có hai chữ “vì” yêu mến và
“với” lòng yêu mến. Rất dễ nhớ.
Người
ta có thể làm một việc vì yêu mến, và làm với
lòng yêu mến, hay làm vì bó buộc, làm cách miễn cưỡng,
làm vì thói quen, chiếu lệ, vô hồn… Điều này ai cũng
biết cả. Tôi kể chuyện hồi nhỏ của
tôi lúc mươi mười lăm tuổi để ace
nghe cho vui. Hồi đó chưa có những trò chơi cao cấp
bằng điện tử như bây giờ, trò chơi của
trẻ con chỉ là thả diều, chọi dế, đánh
bi, đánh đáo v.v… Tôi rất ham chơi, chơi mấy tiếng
đồng hồ cũng được, chơi quên
ăn, nhiều khi mẹ tôi phải sai người giúp việc
đi gọi tôi về, và thường thì thể nào cũng
bị đòn vì tội ham chơi. Chơi thì thế, còn lúc
mẹ bảo đọc kinh, thì tôi tìm cớ hoãn binh hay
thoái thác: “Còn sớm mà mẹ !” Để đến lúc tối
khuya cùng với nhà đọc kinh, thì lại buồn ngủ.
Vừa đọc vừa ngủ gà ngủ gật. Miễn
cưỡng phải đọc, mẹ bảo thì buộc
phải đọc, chứ đâu có vì lòng mến Chúa. Còn những
lúc tỉnh táo mà đọc thì cũng chẳng hơn gì,
đọc thuộc lòng, cách chiếu lệ, chẳng có tình
mến Chúa, mến Mẹ gì…Đọc kinh mau mau cho xong còn
làm việc khác, hoặc đi chơi…
Không nên như thế ace ạ!
Đức Mẹ đã dạy chúng ta là “Đừng cầu
nguyện chỉ bằng môi miệng” nhưng vì mến Chúa, mến
Mẹ mà cầu nguyện hay đọc kinh, như thể
mình nói với Chúa : “Lạy Chúa, con xin đem hết con tim,
hết tâm hồn yêu mến Chúa mà cầu nguyện…” Khi có
thể tự lòng phát xuất ra những lời cầu nguyện,
hoặc khi chỉ biết đọc kinh dọn sẵn thì
cũng vậy.
Khi
xảy đến những chia trí lo ra chuyện này, việc
kia, thấy thế, liền gạt bỏ chúng đi, và lấy
lời Đức Mẹ dạy sau đây mà nhủ mình : “Bây giờ là
lúc cầu nguyện, (cầu nguyện với cả trái tim
vì) hiện tại không có gì quan trọng đối với tôi (hơn là cầu nguyện,
mọi việc khác cứ để đấy, cầu nguyện
xong rồi hãy tính, bởi vì) giờ đây đối
với tôi, không ai quan trọng hơn Thiên Chúa.”(SĐ 2 -10 -1986)
·
Muốn đọc kinh và cầu nguyện
với trái tim cách như thế, tất nhiên không cần
đọc nhiều kinh khác làm gì, ace chọn một hai
kinh nào cao trọng nhất, cần nhất, vì đọc nhiều kinh, và
đọc dài, thì dĩ nhiên phải đọc cho mau lẹ,
cho mau xong vì còn biết bao nhiêu công việc khác phải làm…Bớt
kinh như vậy, không phải ta bỏ đọc kinh,
cầu nguyện, song chỉ bớt đi, để
cầu nguyện cho tốt hơn, "quí hồ tinh,
bất quí hồ đa". Chính Đức Mẹ nói : “Mẹ không
cần các con đọc 100 kinh Lạy Cha, 200 kinh Lạy
Cha, song Mẹ chỉ cần một kinh, nhưng đọc
VỚI TRỌN VẸN TRÁI TIM
!”
Sau này khi tập
quen cầu nguyện với cả trái tim rồi, muốn
tăng thêm vài kinh nữa tùy ý...
Người ta kể truyện
này : Một hôm Đức Giám Mục
về giáo xứ kia ban phép Thêm sức. Lúc khảo giáo lý, có
một bà già không thuộc nổi kinh Lạy Cha. Đức
Cha ngạc nhiên hỏi tại sao? Bà thành thật thưa :
- Thưa Đức Cha, mỗi khi con đọc
đến câu "Lạy Cha chúng con ở trên trời",
thì con cảm động quá, con cứ tự nghĩ: Một
bà già nghèo khó, hèn hạ như con mà sao lại được
phúc có Thiên Chúa cao cả trên trời làm Cha của mình… Nghĩ
đến đó con cứ giàn giụa nước mắt
không thể nào đọc tiếp được, cho nên con
không thể thuộc hết kinh Lạy Cha."
Đức Cha khen:
- "Này bà ! Như thế là bà đã nguyện
Kinh Lạy Cha đẹp lòng Chúa hơn cả những
người đọc thuộc lòng làu làu..."
Và Đức Cha cho bà chịu phép Thêm sức.
·
Để
cụ thể hóa bài học, ta khởi đầu thử tập nguyện một
kinh Lạy Cha thôi... với cả trái tim. Trong vòng một
hay hai hay ba tháng, chỉ đọc một kinh ấy sáng, cũng
như trưa, chiều... Đọc chậm từng câu...
để tâm để ý, hết lòng yêu mến vào câu
đó, để cho con tim chứ không phải cái miệng
nói, bắt chước bà già trong chuyện trên kia.
·
Cuối
cùng, ước mong chớ gì ace quyết tâm tập luyện
việc cầu nguyện với trái tim, với cả lòng
yêu mến. Xin đừng chỉ nghe giảng hôm nay rồi
bỏ ngoài tai. Không! Xin hãy quyết tâm thực hành.
Và kết quả của cầu nguyện
với trái tim sẽ tuyệt vời như thế nào, ace
có biết không ? Đây hãy nghe Mẹ nói : “Chỉ trong cầu nguyện với cả trái tim, các
con mới gặp gỡ Thiên Chúa” (SĐ 25-10-1989), gặp gỡ đến
mức mà như ta đã ở trên Thiên Đàng với Chúa rồi
vậy : “Thân thể các con ở trên trần gian, nhưng Mẹ
xin các con hãy để cho linh hồn mình trọn vẹn gần
gũi với Thiên Chúa hơn nữa. Các con sẽ đạt
được điều này nhờ cầu nguyện, cầu
nguyện với trái tim…” (SĐ 2-11-2008)
Lưu hành nội bộ
|