Hạt Châu
Ngọc (136bis 1)
CẦU
NGUYỆN VỚI TRÁI TIM
Bài giảng của lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn,
Nhà thờ Huyện
sỹ, 16-7-2014
Anh chị em quí mến,
Ace đều biết, Đức
Mẹ hiện ra ở Mễ Du không như Đức
Mẹ hiện ra ở các nơi khác, vì ở đây,
Đức Mẹ đến để mở một
trường học về cầu nguyện !
Đức Mẹ nói : “Tại sao
Mẹ ở với các con một thời gian dài như
thế. Mẹ thật sự muốn dạy các con cách
cầu nguyện.”(SĐ 12-6-1986). Mẹ dạy cách riêng nhờ các sứ
điệp. Mà các sứ điệp của Đức
Mẹ ban hơn 30 năm qua, thì con số đã lên tới
hàng vạn, song ta có thể cô đọng vào 5 điều,
hay còn gọi là 5 Hòn sỏi,
mà tất cả ace đây đều đã biết, đó
là :
1)
Cầu
nguyện – 2) Ăn chay – 3)
Đọc Thánh Kinh
4) Xưng
tội hàng tháng – 5) Thánh lễ
và Rước Lễ
và Mẹ bảo đó là như 5 vũ khí
chống lại Satan, kẻ đại thù của linh
hồn chúng ta.
Nói 5 hòn sỏi là có
ý nhắc đến tích trong Thánh Kinh, về cậu
thiếu niên Đavít tay không đã dùng nó mà đánh gục
được tên khổng lồ Gôliát có vũ khí
đầy mình. Thực ra, Đavít không cần đến 5
hòn sỏi, chỉ dùng có một hòn sỏi là đã bắn
thủng trán tên không lồ và làm hắn ngã gục. Đây
cũng vậy, Đức Mẹ cho chúng ta những 5 hòn
sỏi, nhưng chỉ cần một hòn sỏi thôi,
cũng đủ đánh gục tên khổng lồ Satan, vô
cùng mạnh mẽ. Hòn sỏi ấy là việc cầu
nguyện ! "Các con yêu
dấu ! Satan muốn hoạt động ráo riết hơn
để cướp đi niềm vui khỏi mỗi
người các con. Bằng sự cầu nguyện, các
con có thể hoàn toàn tước vũ khí của nó mà
bảo đảm hạnh phúc của các con.” (SĐ 24-1-1985)
Vì thế, hôm nay tôi lại đến nói
với ace về cầu nguyện. Vừa nghe đến
đây, có người trong ace sẽ nghĩ thầm : Biết rồi ! Khổ quá ! Nói
mãi ! Đức Mẹ đã biết trước
người ta sẽ phàn nàn vì Mẹ cứ nói hoài về
cầu nguyện, chẳng có gì lạ, ai cũng đã
biết rồi, nên trong sứ điệp ngày 26-12-1983 Mẹ nhắc nhở :
“Các con của Mẹ ! Hãy
cầu nguyện, rồi lại cầu nguyện, và
đừng nói: ‘Đức Mẹ chỉ nhắc đi
nhắc lại hoài: hãy cầu nguyện’. Mẹ không
thể bảo các con điều gì khác hơn là hãy cầu
nguyện.” Ace nghe chưa ? Mẹ bảo: tất
cả sứ mệnh của Mẹ đến Mễ Du là
để dạy về cầu nguyện, chẳng có gì
khác, vì Cầu nguyện là điều tối cần.
Đức Mẹ nhấn mạnh : “Các con của Mẹ! Hãy
cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện đi
! Hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất trong
cuộc sống của chúng ta là cầu nguyện!” (SĐ
27-12-1983).
Nhưng
vẫn có rất nhiều người không chịu hiểu
tầm quan trọng của cầu nguyện, nên cứ phàn
nàn, chê bai. Tôi được nghe kể
: có người bĩu môi khinh chê : “Ồ, các sứ
điệp của Đức Mẹ Mễ Du chẳng có gì
lạ, chỉ toàn nói cầu nguyện, cầu nguyện
hoài, chán quá !” Có người khác còn khinh thường
đến nỗi nói xong, họ lấy tờ sứ
điệp đem lót nồi.
Mong rằng ace đây không có ai
ở trong số những hạng người đó!
Vì sao những người đó
phê bình sứ điệp tẻ nhạt chẳng có gì
lạ ? Có lẽ là vì họ chỉ muốn tìm trong sứ
điệp của Mẹ có điều gì mới lạ,
hấp dẫn, giật gân. Chẳng hạn : có nói gì về
tình hình thế giới ? có đề cập đến
khủng hoảng kinh tế, chính trị hoàn cầu? có nói
gì về ba ngày tối đen ? có nói gì về chiến tranh
thứ ba ? v.v… và v.v… Đức Mẹ đã có lần
quở trách giáo dân giáo xứ Mễ Du : “....Có một
số người hỏi xin Sứ Điệp chẳng
qua vì hiếu kỳ, chứ không phải vì đức tin và
không thật sự vì mộ mến Con của Mẹ và
Mẹ.” (30-4-1984)
Thế mà ace biết không : chê bai
sứ điệp Đức Mẹ là xúc phạm
đến Thiên Chúa ?
Ủa ! Tại sao
vậy ? Đây hãy xem : Việc Đức Mẹ
đến Mễ Du tới nay đã tròn 33 năm, là việc
tự ý Đức Mẹ đến hay do ai sai phái
đến ? Chắc chắn ace đều trả lời là
do Thiên Chúa sai phái đến. Ace nói đúng. Nhiều lần
Mẹ cũng xác nhận : “Hãy
kêu cầu Chúa Cha, Người đang chờ đợi các
con. Hãy trở về với Người.
Mẹ ở với các con vì Người, bởi Lòng Xót Thương, đã
phái Mẹ đến.”
(SĐ 2-11-2009); "…
Mẹ vui mừng vì Đấng Tối Cao đã
ban cho Mẹ được ở với
các con, dạy dỗ và hướng dẫn các
con…” (SĐ 25-10-1994).
Như vậy Đức Mẹ là
Sứ giả của Thiên Chúa. Ngày nay, người ta
gọi Sứ giả là Đại sứ, Đại
sứ Hoa Kỳ, Đại sứ Pháp, Đại sứ Nhật
Bản v.v… Được sai phái đi, thì nước
họ đã dặn họ phải nói những điều
gì. Và vị Đại sứ đó chỉ nói những
điều đó thôi. Ai khinh thị những lời
của Đại sứ là khinh thị quốc gia đã sai
họ. Áp dụng vào Đức Mẹ, Người là
Đại sứ được Thiên Chúa sai phái, và
những lời và sứ điệp Mẹ nói là những
lời Thiên Chúa bảo nói. Ai khinh thị sứ điệp
Mẹ, chẳng phải là khinh thị chính Thiên Chúa Cha sao !
- Bây giờ chúng ta đề cập
đến những người nghĩ rằng đã
biết về cầu nguyện rồi, song ta thắc
mắc tự hỏi : Có chắc họ đã biết thật
không ? Hồi trước tôi cũng nghĩ như họ.
Nhưng có một hôm tôi nghe Đức Mẹ nói : "Các con không hiểu
được những Sứ Điệp Thiên Chúa đang
gửi tới cho các con qua Mẹ. Người đang ban
cho các con những hồng ân trọng đại, nhưng
các con đã không hiểu. Hãy cầu xin Chúa Thánh
Thần soi sáng...” (SĐ 8-11-1984). Nghe lời đó, tôi mới
giật mình, cứ tưởng là đã hiểu sứ
điệp Mẹ, vì thấy chẳng có chi lạ. Đáng tiếc
nhất là vì thái độ đó mà bao nhiêu sứ
điệp Mẹ ban (là hồng ân trọng đại), tôi chỉ đọc phớt qua, không quan tâm,
do đó đời sống của tôi bao năm chẳng
thay đổi được chút nào để nên tốt
hơn. Từ đó tôi ra sức cầu nguyện ! Kết
quả là tôi nhận thấy sứ điệp của
Mẹ chất chứa những điều nhiệm
mầu xâu sa, tốt đẹp không ngờ.
Ace có muốn tôi bật mí một
chút cái khám phá đó của tôi không ? Đây nhé : Sau ít lâu cầu
nguyện, tôi mới nhận thấy rằng : phần
nhiều những lời Mẹ dạy cầu nguyện,
đều có một câu thòng ở
trước hay ở sau. Chính câu thòng này làm cho sự
“cầu nguyện” thêm ý nghĩa sâu xa, thêm phong phú lạ
lùng…Xin kể ra đây một vài ví dụ :
** “Hãy cầu
nguyện ! Cầu nguyện đem lại mọi sự
cho các con. Chính nhờ cầu nguyện, các con sẽ có
được tất cả.” (SĐ 25-10-1983); “Còn không
cầu nguyện các con không có gì hết. Không có ơn
Chúa, không có bình an trong lòng, không có hạnh phúc trong gia đình
…"
Ace thấy chưa, đâu có phải
Mẹ chỉ nói cầu nguyện suông mà thôi, Mẹ thòng
thêm một câu : đem lại
mọi sự cho các con và các con sẽ có được
tất cả…; còn ngược lại (không cầu nguyện) các con không có
gì hết. Ôi ! cái
câu thòng ấy mới tuyệt vời làm sao ! Có tất
cả là có những gì ? Những gì tốt lành, chính đáng
mà chúng ta cần và cầu mong cho cuộc sống của cá
nhân cũng như cho gia đình chúng ta, đều nhờ
cầu nguyện mà có ! Nào ơn Chúa, nào bình an trong tâm
hồn, nào hạnh phúc của
riêng mình cũng như của gia đình …
Một câu khác
:
** “Bằng việc ăn chay và cầu
nguyện, người ta có thể chận đứng
chiến tranh, đình chỉ những định luật
thiên nhiên.” (SĐ 21-7-1982). Ai có thể
hứa cho chúng ta một điều lớn lao vĩ
đại như thế. Chưa có ai! Chỉ có Đức
Mẹ dám hứa. Nhờ cầu nguyện và ăn chay, chúng
ta có thể ngăn chận được chiến tranh do
loài người gây ra…và làm ngưng các định
luật của thiên nhiên đang sắp giáng tai họa
như động đất, núi lửa, sóng thần,
cuồng phong bão tố, lốc xoáy… Trước hiểm
họa chiến tranh, chúng ta thường trông cậy vào các
cường quốc đến giúp, song Mẹ nói: “Không
nhờ các tổng thống, mà các con sẽ có hòa bình,
nhưng nhờ lời cầu nguyện.” (SĐ
31-12-1985).
Đức Mẹ không có ý miệt thị vai
trò kiến tạo hòa bình của nhân loại. Con
người cứ phải làm những gì theo sức mình
để xây dựng hòa bình. Song Đức Mẹ muốn
nói: Những nỗ lực của họ sẽ chẳng
đi đến đâu nếu không nương tựa vào
Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện. Một lần
kia, giữa cuộc nội chiến tàn bạo khủng khiếp
ở Nam Tư cũ năm 1962-66, Đức Mẹ gửi
một sứ điệp cho một nhóm đang họp nhau
cầu nguyện ở Mễ Du : “Cuộc chiến tranh
này, Mẹ có thể chấm dứt nó dễ dàng, nếu
Mẹ tìm được nhiều người cầu
nguyện như các con đang làm đây !”
** “Các con yêu
dấu ! Các con phải hiểu rằng người ta
phải cầu nguyện… Không cầu nguyện, người
ta không thể sống được. Cầu
nguyện là sự sống.” (SĐ 10-9-1984)
Ace suy gẫm
câu quan trọng này chưa? -(Còn một kỳ)-
|