Tặng Ân Kính Sợ Chúa
ĐTC Phanxicô - Loạt Bài Giáo Lý về 7 Tặng Ân Thánh Linh, Thứ Tư 11/6/2014
Xin chào anh chị em thân mến buổi sáng.
Tặng ân
kính sợ Chúa mà chúng ta nói đến hôm nay đây là tặng ân kết thúc loạt
bài về 7 tặng ân Thánh Linh. Nó không có nghĩa là sợ Chúa: chúng ta quá biết Thiên
Chúa là Cha và Ngài yêu thương chúng ta cùng muốn cứu độ chúng ta, Ngài
bao giờ cũng tha thứ cho chúng ta, thứ tha luôn mãi, nên chẳng có lý do
nào để hãi sợ Ngài hết! Trái
lại, niềm kính sợ Chúa là tặng ân Thần Linh nhắc nhở về thân phận bé
mọn là chừng nào của chúng ta trước Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, và
chúng ta có lợi khi khiêm tốn, trân trọng và tin tưởng phó mình vào tay của Ngài. Niềm kính sợ Chúa đó là phó mình cho Cha của chúng ta là Đấng Thiện Hảo yêu thương chúng ta.
1-
Khi Thánh Linh đến ngự trong lòng của chúng ta thì Ngài làm cho chúng
ta được thấm nhiễm niềm an ủi và an bình, khiến chúng ta cảm thấy thân
phận bé mọn của mình bằng thái độ - được Chúa Giêsu huấn dụ trong Phúc Âm - của một con người tín thác tất cả mọi thứ bận tâm cùng với những niềm ước mong cho Chúa, và cảm thấy mình được bao phủ cùng nâng đỡ bởi tình nồng ấm của Ngài cùng với việc bao che của Ngài, thực
sự như là một đứa con với Ba/Bố (Daddy) của mình! Đó là những gì Thánh
Linh thực hiện trong tâm hồn của chúng ta: Ngài làm cho chúng ta cảm
thấy như là những đứa con ở trong tay Ba/Bố của mình. Có thế chúng ta
mới hiểu được rằng niềm kính sợ Chúa khơi lên trong chúng ta những gì là
dễ dậy, cảm tạ và ngợi khen, làm cho cõi lòng chúng ta tràn đầy hy
vọng. Đúng thế, thường chúng ta không nắm bắt được dự án của Thiên Chúa
và chúng ta biết rằng chúng ta không thể nắm chắc trong tay mình những
gì là hạnh phúc và phần rỗi của chúng ta. Kinh nghiệm về những hạn chế
của chúng ta và về tình trạng bần cùng của chúng ta thật sự là thế, nhưng lại là những gì được Thần Linh thách thức chúng ta để làm cho chúng ta thấy được rằng chỉ có một điều quan trọng duy nhất đó là để cho Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta vào vòng tay của Cha Người.
2- Đó
là lý do tại sao chúng ta thật cần đến tặng ân này của Thánh Linh. Niềm
kính sợ Chúa làm cho chúng ta nhận thức rằng hết mọi sự đều do ơn Chúa,
và sức lực thực sự của chúng ta chỉ là ở chỗ theo Chúa Giêsu cũng
như để cho Chúa Cha tuôn đổ
sự thiện hảo và tình thương của Ngài trên chúng ta. Chúng ta cần phải
mở lòng mình ra để sự thiện hảo và tình thương của Thiên Chúa có thể đến với chúng ta. Thánh Linh thực hiện điều này bằng tặng ân kính sợ Chúa, ở chỗ Ngài mở lòng trí của chúng ta ra. Một tấm lòng cởi mở nhờ đó ơn tha thứ, tình thương, sự thiện hảo và những chăm sóc của Thiên Chúa có thể đến với chúng ta, vì chúng ta là những đứa con được vô cùng yêu thương.
3- Khi chúng ta được thấm nhiễm niềm kính sợ Chúa thì bấy giờ chúng
ta được dẫn dắt theo Chúa một cách khiêm hạ, dễ dạy và tuân phục. Tuy
nhiên, không phải bằng một thái độ buông bỏ, tiêu cực, thậm chí than
van, mà là bằng thái độ ngỡ ngàng và hân hoan của một người con thấy
mình được Cha phục vụ và yêu thương. Bởi thế, niềm kính sợ Chúa không
làm cho chúng ta trở thành những Kitô hữu nhút nhát tuân hành, mà là tạo
nên trong chúng ta những gì là can đảm và mạnh mẽ! Nó là một tặng ân
biến chúng ta thành những Kitô hữu xác tín nhiệt thành, thành phần không
vì sợ mà phục tùng Chúa nhưng vì được tình yêu thương của Ngài tác động
và chiếm đoạt! Được tình yêu của Thiên Chúa chiếm đoạt! Đó là những gì đáng yêu. Hãy để
cho mình được chiếm đoạt bởi tình yêu thương này của Bố/Ba chúng
ta, Đấng rất yêu thương chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta bằng tất cả
tấm lòng của Ngài.
Tuy
nhiên, chúng ta cần phải thận trọng, vì tặng ân này của Thiên Chúa,
tặng ân kính sợ Chúa cũng là một thứ "cảnh báo (alarm)" đối với tính chất gan lì
của tội lỗi. Khi một con người sống trong sự dữ, khi họ lộng ngôn
phạm đến Thiên Chúa, khi họ khai thác kẻ khác, khi họ tàn ác với những
kẻ ấy, khi họ sống chỉ vì tiền bạc, hư danh hay quyền lực hoặc kiêu kỳ,
thì niềm kính sợ thánh hảo đối với Thiên Chúa cảnh
báo chúng ta: hãy thận trọng! Với tất cả những gì là quyền lực ấy, với
tất cả những gì là tiền bạc kia, với tất cả những gì là kiêu hãnh nọ,
với tất cả những gì là hư danh ấy, ngươi sẽ chẳng được hạnh phúc đâu.
Không ai có thể mang theo mình tiền bạc hay quyền lực hoặc hư danh hay
kiêu kỳ sang bên kia thế giới được. Chẳng
có một sự gì! Chúng ta chỉ có thể mang theo tình yêu Thiên Chúa là Cha
ban cho chúng ta, có thể mang theo những sự chăm sóc của Thiên Chúa được
chúng ta vì yêu mà chấp nhận và lãnh nhận. Và chúng ta có thể mang theo
những gì chúng ta đã làm cho những người khác. Hãy thận trọng, đừng đặt
hy vọng của anh chị em vào tiền bạc, vào những gì là kiêu hãnh, vào quyền lực, vào hư danh, vì tất cả những điều ấy không thể nào hứa hẹn cho chúng ta bất cứ một thiện hảo nào! Tôi đang
nghĩ đến, chẳng hạn, về những con người có trách nhiệm với kẻ khác và
là những con người để mình trở nên băng hoại; anh chị em nghĩ một con
người băng hoại sẽ được hạnh phúc ở bên kia thế giới hay chăng? Không,
tất cả những gì là hoa trái băng hoại của họ đã làm cho tâm can của họ
bị băng hoại và họ sẽ khó lòng mà đến với Chúa. Tôi đang nghĩ đến những
ai sống nhờ vào việc buôn người và buôn lao nô (slave labor); anh chị em
có nghĩ rằng những con người buôn người ấy, những con người khai thác
dân chúng bằng việc lao nô này có tình yêu của Thiên Chúa trong lòng của
họ hay chăng? Không, họ không kính sợ Chúa và họ không hạnh phúc. Họ không. Tôi đang nghĩ đến những người chế tạo vũ khí để gây chiến, thế nhưng ý nghĩa của thứ nghiệp vụ này
là gì. Tôi bảo đảm rằng nếu bây giờ tôi đặt vấn đề rằng có bao nhiêu
anh chị em là người chế tạo vũ khí? Không một ai, không một ai. Thành
phần chế tạo vũ khí không đến đây để nghe Lời Chúa đâu. Họ chế tạo sự
chết, họ là thành phần con buôn tử thần và biến tử thần thành món hàng
hóa. Chớ gì niềm kính sợ Chúa làm cho họ hiểu rằng một ngày kia hết mọi
sự sẽ kết thúc và họ sẽ phải trả lẽ cùng Thiên Chúa.
Các
bạn thân mến, Thánh Vịnh 34 giúp chúng ta cầu nguyện như thế này: "Con
người nghèo này kêu lên và Chúa đã nghe họ cùng cứu họ khỏi tất cả những
gì trục trặc của họ. Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những ai kính sợ Chúa và giải thoát họ" (câu 7-8).
Chúng ta hãy xin Chúa ơn biết liên kết tiếng nói của chúng ta với tiếng nói của thành phần nghèo khổ, biết lãnh nhận tặng ân kính sợ Chúa để có thể thấy mình,
cùng với họ, mặc lấy tình thương và tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là
Cha của chúng ta, là Ba/Bố của chúng ta. Chớ gì được như thế.
|