CN 2457: TÂM SỰ CỦA MỘT VỊ LINH MỤC HƯU Trong tuần qua,chúng tôi tham dự một Thánh lễ giỗ của gia đình người quen. Vị linh mục dâng Thánh lễ là một cha già hư nhưng ngài còn lái xe được. Ngài rất vui tính, lạc quan và thân thiện. Trong lúc ăn uống, chúng tôi hỏi thăm ngài về tình trạng sinh sống của ngài có tốt không thì ngài tâm sự:
“Tôi thuộc về một giáo phận ở miền Bắc Mỹ lạnh lẽo, còn giáo phận chính của tôi thì là giáo phận Xuân Lộc. Tôi về hưu và đến California sinh sống vì khí hậu ở đây tốt và có nhiều người Việt đồng hương. Tuy nhiên, tôi không được may mắn trong việc thuê phòng để ở. Hiện nay tôi đang share phòng với một gia đình người Tàu, ngoại giáo nhưng họ rất tử tế với tôi. Họ vui vẻ, thân thiện và luôn mời tôi ăn uống. Họ đối xử với tôi chân thành như đối với một người thân.
Trước đó, tôi đi share phòng với những gia đình Công giáo. Dù biết rằng tôi là linh mục hưu nhưng các gia đình ấy không đối xử tốt với tôi. Thậm chí có một bà già 73 tuổi, luôn phàn nàn và luôn mắng mỏ tôi:
“Cha không được để chén bát dơ trong sink làm cho ruồi bọ đến, làm hư nhà của con tôi…”
“Cha không được đậu xe ở chỗ này mà phải đậu xe ở chỗ khác…”
Hàng ngày bà ta đọc kinh nhiều lần, ban đêm cũng đọc kinh nhưng bà không thể hiện đức bác ái đối với những người chung quanh. Tôi rất buồn nên dọn nhà đi chỗ khác. Dù là linh mục nhưng tôi không bao giờ muốn lợi dụng thiên chức linh mục để mua rẻ của ai món gì hay xin xỏ ai điều gì cho bản thân tôi.
Tôi thấy người ta ăn ở với nhau cần có chữ tâm, không có chữ tâm thì coi như bỏ hết. Thi hào Nguyễn Du đã từng nói:
“Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.”
Sống với nhau không bằng tấm lòng nhân ái thì đáng buồn! Đọc bao nhiêu kinh mà đối xử tệ bạc với người khác thì cũng chẳng được ơn ích gì!
Hãy để cho mọi người đến với tôi mà ra về cảm thấy vui hơn và hạnh phúc hơn. Tôi cố gắng sống giống như lòng tử tế của Chúa, tử tế trên khuôn mặt, tử tế trong đôi mắt, tử tế trong nụ cười. (Mẹ Teresa)
Kim Hà 7/6/2014
|