Nhớ về kỉ niệm
Có những chiều tôi nhìn qua khung cửa Lại nhớ về cái thuở xa xưa Nhớ lũy tre xanh , nhớ những hàng dừa Nhớ Mẹ tôi ngồi đong đưa trên võng
Ôi nhớ lắm dáng Cha gầy trông ngóng Bóng con về khi nắng xế chiều tan Lại nhớ những đêm vui hát dưới trăng vàng Cùng bè bạn cười vang trước ngõ
Thương làm sao cái thời thơ ấu đó Bao kỉ niệm bao thương nhớ đầy vơi Dẫu đi xa nhưng tôi vẫn nhớ hoài Vẫn mơ về cái thời xa xưa đó
Quê hương tôi đã cưu mang tôi từ nhỏ Đến bây giờ tôi mới hiểu rõ chiều s âu Bước chân đi tôi mang nặng nỗi sầu Bỏ lại tất cả những gì tôi yêu dấu
Nỗi đau này nào ai có thấu Bởi vì tôi cất dấu trong tim Cứ đêm đêm tôi lại kiếm tìm Cho tới khi tôi trìm vào giấc ngủ
Nói ra đây biết bao giờ mới đủ Bao nỗi niềm tôi ấp ủ từ lâu Và tôi sẽ mang cho tới bạc đầu Những kỉ niệm của cái thời thơ ấu đó
Lệ Thu
|