MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2423: Chúa Cứu Con Tôi Thoát Tai Nạn Xe
Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 5-2014

CN 2423: CHÚA CỨU CON TÔI THOÁT TAI NẠN XE

Con trai tôi lúc ấy khoảng 21 tuổi, cháu bị tai nạn trên xa lộ. Khi cảnh sát gọi tới nhà thì tôi phải nhờ chồng tôi chở đến nơi xẩy ra tai nạn vì tôi quá xúc động e gây ra tai nạn.

Khi đến hiện trường thì phi cơ đã chở con tôi đi bịnh viện còn chiếc xe đang chờ công ty kéo xe đến kéo đi. Chiếc xe dẹp lép và thu hẹp lại như một đống sắt vụn làm cho tôi tưởng tượng chắc là thân xác con mình cũng dẹp nát và đau đớn lắm.

Khi vợ chồng tôi vào bịnh viện  thì con tôi đang ở trong phòng giải phẫu. Hai vợ chồng tôi bối rối nên cứ đọc kinh Mân Côi không ngừng nghỉ. Sau ba, bốn tiếng đồng hồ thì chúng tôi được vào thăm cháu. Nhìn thấy cháu bị bó bởi một đống giây buộc chặt, tôi vội vàng tốc mền của cháu ra xem đôi chân của con mình có còn lành lặn hay không. May quá, đôi chân cháu vẫn còn dính vào da thịt. Cháu bị hôn mê mấy ngày rồi mới tỉnh lại.

Thế rồi, sau khi nằm bịnh viện 2 tuần, cháu được về nhà để vợ chồng tôi săn sóc cho cháu. Lúc ấy, tôi cứ xin các nhóm cầu nguyện đến nhà để trực tiếp cầu nguyện cho cháu mau hồi phục. Bác sĩ nói rằng ít nhất 1 năm nữa thì cháu mới trở lại tình trạng khỏe mạnh như xưa.

Tôi nhớ vào mùa chay năm đó, tôi khuyến khích cháu hãy đi lễ với gia đinh để xin Chúa chữa lành cho cháu thì cháu ngoan ngoãn đi lễ với chúng tôi. Cả nhà thờ biết tin cháu bị tai nạn nặng nề mà nay đi lại được nên ai cũng vui mừng và tạ ơn Chúa thay cho chúng tôi. Đến khi cha xứ chọn cháu để làm một tông đồ trong số 12 tông đồ ngồi cho cha rửa chân trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh thì cháu từ chối. Tôi năn nỉ thì cháu tỏ vẻ khó chịu và nói rằng:

“Con không thích, tại sao mẹ cứ ép con làm những gì mà con không thích làm vậy? Ngày mai con sẽ vào lại khu nội trú của trường để ở cho yên thân.”

Nghe cháu nói, cơn giận của tôi nổi lên ngút ngàn. Suốt 3, 4 tháng trường, hai vợ chồng tôi thức khuya, dậy sớm  chăm sóc cho cháu. Chúng tôi phải bỏ công việc làm hàng ngày để dành thì giờ lo cho cháu ăn uống, tiêu tiểu và uống thuốc. Nay cháu lành lặn mau chóng được như vậy cũng là nhờ ơn Chúa chữa lành và nhờ ơn các nhóm cầu nguyện đến đọc kinh và làm Giờ Thánh đền tạ cho cháu. Thế mà cháu đòi đi ra khỏi nhà vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, một ngày linh thiêng của giáo hội Công giáo. Tôi trợn mắt và gằn giọng:

“Giỏi thật, con thật là một đứa con vô ơn bạc nghĩa với cha mẹ và với Chúa. Con biết ngày mai là ngày gì không và Chúa nhật này là ngày gì không? Con biết ba mẹ khổ công hầu hạ con suốt mấy tháng trời, mất bao nhiêu tiền bạc vì không làm thương mại trong thời gian con bị tai nạn. Mẹ chỉ xin con có một điều mà con làm khó dễ cho mẹ. Được, con hãy đi ra khỏi nhà ngay lập tức và đừng bao giờ trở lại căn nhà này nữa, nghe chưa? Đi, đi ngay lập tức! Cửa nhà này sẽ không bao giờ mở ra cho những đứa con vô ơn bạc tình như con.”

Vừa hét, tôi vừa đưa tay chỉ thẳng ra cửa chính. Thấy tôi phản ứng dữ dội, con tôi bèn hạ giọng năn nỉ:

“Con chỉ muốn đi về khu nội trú của con thôi mà mẹ làm gì dữ vậy? Nếu mẹ không muốn thì con sẽ ở lại nhà cho đến qua lễ Phục Sinh. “

Sau đó, tôi nuốt giận và để cho cháu ở lại nhà để làm tuần thương khó và mừng lễ Phục Sinh. Rồi cháu trở lại trường học và hiện nay cháu đã tốt nghiệp và có công việc làm tốt. Chúa quan phòng đã giữ gìn và bảo vệ cháu trong tai nạn khủng khiếp ấy. Cảm tạ Chúa và thiên thần hộ mệnh của cháu.

“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.

Đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa. Amen.”

Kim Hà
24/5/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2428: Hãy Yêu Chúa Và Giữ Điều Răn Của Ngài (5/25/2014)
Cn 2427: Thời Kỳ Ân Huệ (5/25/2014)
Cn 2526: Những Giọt Lệ Máu Từ Medjugorje (5/25/2014)
Cn 2425: Chảy Nước Mắt Máu Ở Medjugorje (5/25/2014)
Cn 2424: Chúa Luôn Trọn Tình Thương (5/25/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2422: Con Tôi Được Thấy Chúa (5/24/2014)
Cn 2421: Hạnh Phúc Và Niềm Vui (5/24/2014)
Cn 2420: Sống Tử Tế Và Bác Ái (5/24/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2419: Tri Ân Và Bày Tỏ Lòng Biết Ơn (5/23/2014)
Cn 2418: Thực Hành Ba Mệnh Lệnh Fatima Để Được Bảo Vệ (5/23/2014)
Cn 2417: Con Ơi, Hãy Ghi Ơn Và Đền Ơn (5/23/2014)
Cn 2416: Luôn Cầu Nguyện Tạ Ơn Chúa (5/22/2014)
Cn 2415: Lòng Tử Tế Là Đức Tính Cao Trọng Nhất (5/22/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768