Cầu Mưa
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Tiểu bang
California phần đất tạm dung của gia đình tôi
trên lãnh thổ Hoa Kỳ hiện đang bước vào năm
thứ ba khô hạn liên tiếp. Vì thường thì mưa
vào mùa Đông, nhưng đã hai mùa Đông trước mưa
quá ít, nay tới mùa Đông thứ ba mà từ lúc vào Đông( tháng 12 năm ngoái) sang đến
tháng 1 đầu năm mới 2014 nầy vẫn lại chưa
được có mưa!
Theo báo cáo của cơ
quan phòng chống hạn hán Hoa Kỳ (U.S. Drought Monitor) thì hiện
nay 88% lãnh thổ tiểu bang California đang ở trong tình
trạng hạn hán cấp từ nhẹ tới nặng(
moderate to severe) , còn 22% là đang trong tình trạng trầm trọng(
extreme drought)
Vùng tôi ngụ, thuộc
thủ phủ Sacramento tức ở về miền Bắc
của tiểu bang. Mức độ hạn hán vùng nầy
là đang trong tình trạng nghiêm trọng. Vì vùng nầy xa biển,
nguồn nước trông cậy ở các con sông với các
hồ là chính. Mà nguồn nước của các sông, hồ
nơi đây thì phần lớn nhờ ở các sườn
đồi trên dãy núi Sierra Neveda đựng tuyết rơi
trong suốt mùa Đông, rồi sẽ dần tan chảy xuống
để cung cấp nước cho hồ, cho sông. Nhưng
do khô hạn kéo dài, thêm mùa Đông năm nay coi như qua gần
một phần ba rồi mà vẫn chưa có mưa nên lượng
tuyết rơi chẳng đáng là bao! Đã vậy, hiện
các hồ các sông ở đây hầu như đang cạn
kiệt!
Chẳng hạn như
con sông American River vốn thường lênh láng nước,
mà nay cạn tới mức đáy sông đã hiện ra ở
một số khúc sông!
![](http://www.memaria.org/Images/upload/gallery/CauMua(1).jpg)
Hay như hồ Folsom Lake
mực nước rút xuống có nơi chỉ còn như
cái vũng trâu nằm thế nầy thôi:
![](http://www.memaria.org/Images/upload/gallery/CauMua(2).jpg)
Do đó thị trấn " Gold Mining
Town" -tức thành phố của những người đi
đào vàng đã từng sống quy tụ ở đấy-
vốn đã bị vùi sâu dưới lòng hồ Folsom Lake từ
thập niên 50 của thế kỷ trước, thì nay nó được
lộ ra cho những ai hiếu kỳ muốn nhìn tận mắt, chỉ có cần thả bộ xuống
xem...
Trước tình hình như
vậy, phía chính quyền:Thống Đốc Jerry Brown của
tiểu bang trong cuộc họp báo ở San Francisco hôm
17/1/2014 vừa qua, đã tuyên bố California đang trong tình
trạng khẩn cấp của sự hạn hán nghiêm trọng
và sắp phải hứng chịu cơn hạn hán nặng
nhất trong lịch sử. Ông nói chúng ta không thể tạo
mưa nhưng chúng ta có thể chuẩn bị khá hơn cho
những hậu quả tai hại của một cơn hạn
hán đang đe dọa sẽ mang đến cho California.
Ông kêu gọi mọi người trong tiểu bang hãy tiết
kiệm nước bằng mọi cách có thể, cũng như
nhắc nhở người dân hãy bắt đầu tiết
kiệm nước với chỉ tiêu 20%. Ông cũng khuyến
cáo rằng chính quyền có thể áp đặt những chương
trình tiết kiệm nước trong thời gian sắp tới...
![](http://www.memaria.org/Images/upload/gallery/CauMua(3).jpg)
Còn về phía Giáo Hội
thì hôm 6/1/2014 tức một tuần rưởi trước
đó, Hội Đồng Giám Mục California đã lên tiếng
kêu gọi cầu nguyện xin cho mưa để cứu
vãn nạn hạn hán đang diễn ra trầm trọng tại
tiểu bang, cũng như đã phát hành nhiều bài kinh để
cầu nguyện xin mưa...
Đây là lời kinh cầu
mưa của Đức Giám Mục Jaime Soto chủ tịch
Hội Đồng Giám Mục Công Giáo của tiểu bang,
Ngài cũng đồng thời
là Giám Mục của thủ phủ Sacramento : " Xin Chúa
mở cửa các tầng trời để những giọt
mưa của lòng thương xót Chúa đổ xuống
trên đồng ruộng và núi đồi của chúng
con....." .
![](http://www.memaria.org/Images/upload/gallery/CauMua(4).jpg)
Lời cầu nguyện
của Đức Giám Mục Jaime Soto cũng đặc biệt
cầu cho những ai đang bị ảnh hưởng nhiều
nhất vì tình trạng thiếu nước, với cho mỗi
người chúng ta có sự khôn ngoan và bác ái trong việc quản
lý tốt hơn món quà quý giá nầy. Lời cầu nguyện
cũng kêu gọi các cấp lãnh đạo chính quyền hãy
tìm kiếm lợi ích chung trong khi cùng học hỏi cách quản
lý và chia sẻ những nguồn nước vốn là quà tặng
của Thiên Chúa vì lợi ích của tất cả mọi người...
Ngài cũng cho biết tình trạng thiếu nước nhắc
nhở mọi người ở California rằng " chúng
ta phụ thuộc vào Đấng Tạo Hóa" , con người
chúng ta chỉ là " người quản lý của Đấng
Tạo Hóa" do đó có thể kêu cầu lên Chúa " đoái
nhìn xuống hoàn cảnh ngặt nghèo của chúng ta và xin
nghe lời cầu xin của chúng ta"...
Phận tôi- một công
dân trong tiểu bang California- trước lời kêu gọi
tiết kiệm nước của Thống Đốc
Jerry Brown, tôi nồng nhiệt chấp hành. Vâng, tôi nghĩ
mình sẽ tiết kiệm nước được 20% hoặc
có thể hơn. Bởi dễ thôi chớ đâu có khó khăn
chi đó vì hơn nửa đời mình sống bên quê nghèo đất
mẹ Việt Nam, tôi vốn từng chịu gian khổ và
nhín nhịn đã quen. Mặt khác, tôi thấy mình quả có
có xài phí phạm nước nên phải lo tiết kiệm lại
thì vừa, để được đúng như lời Đức
Giám Mục Jaime Soto nhắc nhở rằng: "con người
chúng ta chỉ là người quản lý của Đấng
Tạo Hóa". Vâng, quản lý mà xài phí phạm thì hỏng
việc là cầm chắc và phải trả lẽ với Đấng
Tạo Dựng mình nữa! Cụ thể của việc
tôi tiết kiệm nước... Như giặt máy tôi thường
vặn 2 lần "rinse" để xả, thì nay tôi vặn
1 lần "rinse" thôi; thay vì hầu như luôn giặt
máy thì nay đến các tháng hè tôi định sẽ giặt
tay một số rồi đem ra sân sau phơi. Như thói
quen tôi rửa ráy cứ hay mở lớn vòi nước cho
nó chảy ào ra thoải mái, nay tôi mở nhỏ nhỏ lại
để chỉ cần nước chảy ra vừa đủ
rửa thôi. Với rửa ráy tôi cứ thích dùng nước
ấm ngại nước lạnh, nên mở vòi nước
ra là tôi chờ nó chảy tới bao giờ có nước ấm
ấm mới bắt đầu dùng, thì nay tôi không thế nữa.
Mở vòi nước có nước chảy ra là tôi lấy
nước đó dùng vì lạnh một chút có sao đâu, nên
coi như tôi tập dùng nước lạnh đến nay cũng
đã được quen dần. Như tôi có cái thú cứ
mùa hè trồng ít rau thơm, hành, hẹ... trong các chậu và
hễ tưới là cứ đứng từ xa mở vòi xịt
tưới vung vảy khắp; nay tôi sẽ sẽ xách từng
sô nước nhỏ đến mỗi chậu để
chỉ có tưới gọn vô gốc rau thôi....
Còn việc Thống Đốc nói
" chúng ta không thể tạo mưa" thì đúng vậy
và tôi hiểu mình đã có lời kêu gọi cầu mưa của
Hội Đồng Giám Mục mà đức Jaime Soto là đại
diện, kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện...
mình hãy nồng nhiệt vâng theo để cùng hiệp ý kêu cầu
lên Chúa đoái thương là Chúa sẽ nhậm lời thôi.
Rồi vì nồng nhiệt vâng theo nên tôi tự nguyện cậy
nhờ luôn quý người thân quen và cả đến quý tu
sĩ bên quê nhà cầu thêm nguyện giúp cho nữa, để
nài xin Chúa cứu nguy cho tiểu bang California mình đang trong
khô hạn chờ mưa...
Có nồng nhiệt pha
mình vào việc cầu nguyện xin mưa, tôi mới càng ý
thức hơn. Rằng không chỉ con người mình mà cả
muôn loài trên trái đất nầy đều cần Chúa như
cần nước để sống. Cũng như tôi thấm
hiểu thế nào là sự bất lực của con người
trước Đấng Tạo Dựng! Vì đang là thế
kỷ thứ 21 chớ không phải vào cái thời hoang sơ
xa lắc xa lơ nào đó, lại ở nơi cái xứ
Hoa Kỳ coi như văn minh
hiện đại nhất hoàn cầu, khoa học kỹ
thuật thì tiến triển vượt bậc...nhưng một
khi ông Trời không cho mưa là vẫn cũng không thể
nào thay trời làm mưa được! Nên chỉ còn duy mỗi
một cách như con người thời hoang sơ đã
làm là khiêm hạ gối quỳ, chấp tay thống thiết
nguyện xin: " Lạy trời mưa xuống. Lấy
nước con uống . Lấy ruộng con cày....". Đồng
thời tôi cũng thấm hiểu hơn lời Chúa dạy:
" Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm
lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những
kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con
nên con cái cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt
trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ
dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ
bất lương" ( Mt 5, 44-45) . Bởi
mình nếu có thù ghét ai đó ở quanh đây thấy không
thể đội trời chung được, nên mong Chúa cũng
chiều mình mà ghét họ...thì hễ Chúa không cho họ được
hưởng mưa là mình cầm chắc cũng bị họa
lây...
Ơi là mừng! Nơi
thành phố tôi ngụ được Chúa ban mưa cho
hôm thứ Tư 29/ 1/2014 và mưa
được lớn, lại suốt ngày suốt đêm
luôn. Thôi thì tôi và các bạn, luôn cả mấy bà khách thân cũng
nhắc nhở động viên nhau cầu mưa... rối rít gọi nhau mừng vui lắm!
Liên tiếp mấy hôm sau tuy chỉ có lân phân mưa bụi
thôi và bầu trời cứ luôn xám xịt như thể ngậm
mưa nên ai cũng hiểu: chốn thành phố mình như
vậy là ở các sườn đồi trên dãy núi Sierra
Neveda hứa hẹn được tuyết được
rơi nhiều. Thì vâng, thế càng phải nên mừng, mừng
lắm chớ gì? Nhưng, chuyện đời bao giờ cũng
rắc rối bởi chữ "nhưng"! Vì trời mưa,
trời mù là cái nghề " hair & nail" của chúng
tôi bị ế ẩm thảm thương! Bởi cái nghề
của chúng tôi hễ trời càng khô ráo, càng có nắng thì mới
càng có khách vô tiệm để làm đầu tóc tay chân. Cho
nên cậu bạn làm trong tiệm là người khởi sự
trách tôi trước nhất " Đấy, chị giỏi
cầu mưa nữa đi! Mưa lợi đâu không thấy
chỉ thấy mình bị ế" ! Thêm mấy bạn
cùng nghề cũng bắt đầu gọi cho tôi than ế
quá nên tôi cũng than lại. Rồi chúng tôi cùng bàn với
nhau...Nào phải chi Chúa cho mưa lớn hẳn đi, mưa
thúi đất luôn trong vài ba hôm rồi ngưng để
cho mình làm ăn, chớ cái kiểu sùi sụt âm u dai dẳng
thế nầy thì khách đâu trả tiền tiệm đây?!
Nào giá như Chúa cho mưa ban đêm thôi, còn không mưa thì nếu
có âm u sùi sùt là cũng chỉ ban đêm thôi, chớ ban ngày
Chúa phải cho quang đảng để mình làm ăn sinh sống
...Và nói chung những lời bàn của chúng tôi tựu trung
do việc thấy mình bị ...thiệt hại nên đã
không có hài lòng Chúa thì chớ, lại còn muốn làm quân sư
cho Chúa nữa...
Cũng nhờ thấy
cái lỗi của chúng tôi là đến Chúa vẫn không làm
hài lòng mình, dù mình đã hết lòng cầu xin Chúa cho mưa
và Chúa đã cho.. nên tôi biết nghĩ lại hơn để
tự sám hối lấy mình cũng như biết quãng đại
hơn trước lối xữ sự của các người
thân. Vì khi nhìn lại, tôi thấy trong đời sống gia
đình là mình đã làm hết tình, hết sức, hết
lòng, hết luôn cả trí khôn mình cho chồng cho con mà nhiều
khi chồng con đã chẳng vừa ý còn bắt lỗi khiến
tôi bị tủi buồn cùng cực lắm! Nên nay tôi hiểu
hơn, ắt chồng con mình cũng đã gắng hết
tình, hết sức, hết lòng, hết luôn cả trí khôn
mình để làm cho tôi vui mà tôi vẫn chẳng được
hài lòng bởi chỉ trong nội
cái việc cầu mưa thôi, thì chỉ vì một chút thiệt
hại cho nghề mình mà ngay đến Chúa vẫn không làm
mình hài lòng cơ đấy! Nên vấn đề là từ
nay tôi chớ có nên trách buồn ai hết, mà nếu cần
thì hãy nên buồn nên trách chính mình thôi! Vì mình sao chưa đánh
mất được cái tôi của mình, hay ít ra cũng phải
biết làm cho cái tôi của mình được nhỏ lại
trong đối xử và trước mọi việc thì có lẽ
hơn không?!...Bởi vậy, tôi thấy quý vô cùng lời
kinh cầu mưa sau đây của ông Edwart Hoyt, CRS mà tôi tin
ông là một tu sĩ :
" And as we gaze upon this land
that so thirsts for your water. Let it remind us all the thirsts in this world:
The thirst for justice. the thirst for peace, the thirst for opportunity, the
thirst for reconciliation, the thirst for hope. And when your blessing rain
from the sky. As assuredly they will. And we kneel again at the pools and
fountains. teach us to cup our hands. And gently, gracefully, in solidarity.
Turn first, and share with one another" ( Và khi chúng con nhìn vào mặt
đất đang quá khát khao nước nầy. Xin cho chúng
con biết nhớ đến những cơn khát khác của
thế giới hôm nay: Khát khao Công Lý. Khát khao Hòa Bình. Khát khao
Cơ Hội. Khát khao Hòa Giải. Khát khao Hy Vọng. Và đến
lúc Chúa chúc phúc cho mưa từ trời đổ xuống.
Chúng con tin chắc sẽ rồi như vậy. Và chúng con được
quỳ gối xuống bên hồ bên thác. Xin hãy dạy chúng
con biết chụm tay lại. Thật dịu dàng. Với
lòng biết ơn. Trong tình liên kết. Trước hết
biết xoay qua mà chia sẻ nước Chúa cho nhau")
California 5 tháng 3/ 2014
|