CN 2395: KỶ NIỆM KHÓ QUÊN VÀO NGÀY HIỀN MẪU
Lời kể của chị Anna, một Thừa tác Viên Thánh Thể:
“Cứ mỗi khi có ngày Mother’s Day (Ngày Hiền Mẫu) về thì tôi lại nhớ đến bà cụ Chín. Bà đau bịnh đã lâu mà các con bà không chịu lo cho phần hồn của bà. Mỗi tuần vào ngày Chúa nhật thì tôi luôn rước Mình Thánh Chúa Giêsu đến cho bà chịu lễ. Hễ được rước lễ thì bà tỏ ra vui mừng và cảm động. Tuy nhiên việc rước Chúa đến nhà bà Chín có nhiều điều bất tiện vì các con bà không muốn tôi tới lui nhiều. Bởi vì họ phải túc trực ở nhà để mở cửa cho tôi vào vì mẹ của họ không còn đứng lên mở cửa được nữa. Tôi thường gọi điện thoại cho các con của bà trước khi đến.
Một lần nọ, vào đúng ngày lễ HIền Mẫu, tôi đã rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong người mà gọi điện thoại cho các con của bà Chín rất nhiều lần nhưng họ không bốc phone. Lúc đó tôi biết bà Chín đã yếu nhọc nhiều và rất ao ước được rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Cả ngày hôm ấy, tôi đứng ngồi không yên. Tôi có thể rước lễ thay cho bà Chín cũng được nhưng tôi linh cảm đây có thể là lần chót mà bà được rước Chúa. Vì thế tôi cứ thao thức và bồn chồn mãi.
Đến khoảng 10 đêm ngày lễ Hiền Mẫu mà tôi vẫn không liên lạc được với các con của bà. Tôi bèn năn nỉ chồng tôi cùng đi với tôi tới nhà bà Chín. Đến nơi, tôi thấy các con cháu bà ngồi đầy trong nhà nhưng họ không trả lời điện thoại của tôi. Tôi giận trong lòng nên hỏi họ:
“Các cháu có biết là tôi đã gọi điện thoại bao nhiêu lần trong ngày hôm nay không? Sao các cháu không trả lời?”
Họ tỉnh bơ nói:
“Ôi, mẹ tụi cháu yếu quá rồi, chắc không có thể rước Chúa được nữa đâu. Cô đừng mất công làm gì.”
Tôi bèn xin vào thẳng phòng bà Chín. Lúc ấy bà đã quá yếu nhược nhưng khi nghe tôi nói là có Chúa Giêsu Thánh Thể đến thăm bà thì bà cố gắng mở to mắt và ra dấu xin được rước Chúa. Tôi cho bà rước Mình Thánh Chúa rồi kể cho bà nghe lý do tại sao bây giờ tôi mới tới được. Khi bà nghe xong thì nước mắt bà chẩy dài trên má. Bà không còn nói được, rồi bà bắt đầu thở hắt ra ba lần. Chồng tôi nói nhỏ với tôi là bà đang hấp hối và chúng tôi bắt đầu đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót để tiễn đưa bà ra đi về nhà Cha.
Lúc ấy thì các con bà vẫn nói chuyện ở nhà ngoài mà không quan tâm gì đến người mẹ sắp chết của họ. Tôi biết bà có thể đã đi trong lúc chúng tôi đọc kinh hay khi chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà bà. Trước khi ra về, tôi nói với người con gái của bà rằng:
“Nếu mẹ cháu chết thì làm ơn gọi điện thoại báo tin cho cô nhé.”
Thế rồi vợ chồng tôi đi về, lòng rất buồn khi thấy vẻ hững hờ vô tâm của các con bà Chín. Chúng tôi vừa bước vào xe thì điên thoại reo lên và tôi biết ngay là bà đã về với Chúa. Một điều làm cho tôi xúc động nhất là dù bà Chính đã bịnh nặng nhưng bà cố gắng chờ cho đến khi bà được ruớc Chúa rồi mới an tâm ra đi.
Sau hôm ấy, tôi cứ cảm tạ Chúa đã thương xót mà cho tôi biết tìm đến với bà để trao cho bà Thần Lương là của ăn đàng là Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu tôi lười biếng hay là thiếu kiên nhẫn thì bà chết mà không được rước Chúa. Tôi biết chắc hôm ấy là Ngày Hiền Mẫu tốt đẹp nhất của bà Chín vì bà được hưởng hạnh phúc trên quê Trời."
Hỡi những người con cháu vô tình, vô cảm, vô tâm, xin hãy thương xót cha mẹ mà chăm sóc phần hồn cho cha mẹ. Đừng quá vô tình, bạc nghĩa mà để cho cha mẹ chết mà không được chịu các phép Bí Tích lần cuối. Nếu không chăm sóc phần hồn cho những người thân thì các bạn sẽ phải trả lời trước Toà Phán Xét của Chúa.
Kim Hà 10/5/2014
|