MIỀN THÁNG HAI
Tháng Hai tiết lạnh co ro Chuyển qua tiết nóng thụt thò mồ hôi Mùa Xuân vừa mới đi rồi Tháng Hai ở lại mồ côi một mình
Cỏ xanh vàng úa thình lình Đất buồn nứt nẻ những đường cong cong Khoảng chiều như thuở hồng hoang Xa xa bóng Hạ lang thang bước về
Tháng Hai có khoảng đam mê Sóng lòng bất chợt vỗ bờ-nhớ-quên Có người trầm lặng mình ên Để cho ký ức lạc miền thi ca
Giọt chiều rơi xuống vỡ òa Tháng Hai thơ thẩn bước qua kiếp người Thiếu, thừa – cũng đủ một đời Ngắn, dài – vẫn đủ khóc, cười miên man…
TRẦM THIÊN THU Chiều vàng, 12-2-2014
|