CN 2279: ĐỨC MẸ MEDJUGORJE HOÁN CẢI ĐỜI TÔI http://www.spiritofmedjugorje.org/index.php
Cảm nghiệm của bà Linda Rolinski từ vùng Eustin, Florida về những cuộc hành hương Medjugorje và cuộc đổi đời của bà:
“Khi chồng tôi là anh Stan bảo tôi rằng chúng tôi sẽ nuôi dạy con của chúng tôi là cháu Alex như là một người Công giáo thì tôi lập tức phản đối dữ dội:
“Không được.”
Tôi vốn là một người Tin Lành của nhà thờ Church of Christ, suốt cuộc đời tôi là ở chung quanh những người tín hữu Tin Lành. Tôi là người chống đạo Công giáo một cách khủng khiếp. Tôi nghiên cứu về đạo Công giáo rất nhiều và tôi luôn tìm cách chống báng đạo này.
Năm 1986, người bạn của tôi là chị Cecilia bắt đầu cho tôi đọc những bài báo nói về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje. Những bài này do một ký giả người Tin Lành là ông Wayne Weible viết. Ông này đã trở nên một người Công giáo từ lâu rồi.
Chuyện lạ xẩy ra là tôi không thể nào bỏ những bài viết ấy xuống và tôi cứ tiếp tục đọc đi đọc lại. Một đêm kia, trong chương trình TV tên 20/20 của bà Barbara Walters có nói đến Đức Mẹ Maria và các thị nhân ở Medjugorje và đó là điều làm cho tôi kinh ngạc. Tôi xem TV với một sự ngưỡng mộ, rồi đến lúc bà Barbara Walters phỏng vấn một trong các thị nhân tên là cô Vicka thì ngay lúc ấy tôi nói thật to:
“Tôi sẽ là một người bạn của cô này!”
Tự nhiên tôi cảm thấy mình gần gũi với cô ấy và làng Medjugorje. Thế là tôi chú ý đến Medjugorje ngay. Thật là điều kỳ lạ!
Bạn tôi là Cecilia bị bịnh ung thư và biết rằng chị không còn sống được bao lâu nữa. Chị ao ước được đến Medjugorje nhưng không có đủ tài chánh để đi. Tôi thích du lịch và nói rằng tôi sẽ đi với chị ấy nhưng sở dĩ tôi muốn đến đó vì đấy là một nơi mới và cũng vì tôi thật sự tò mò muốn biết.
Tôi nghĩ có thể vì đông người Công giáo tin là Đức Mẹ Maria hiện ra tại đó chứ chắc gì mà Đức Mẹ Maria thật sự ở đó? Tôi dường không muốn cho những hiện tượng ấy ảnh hưởng đến mình. Vợ chồng tôi thường có những vé du lịch miễn phí nên vào tháng 4 năm 1987, tôi và chị Cecilia đi hành hương Medjugorje. Đó là điều mà tôi có thể giúp đỡ cho chị Cecilia.
Trước đó gia đình chị đã mang chồng tôi và mẹ chồng tôi đến Mỹ từ các trại tập trung ở nước Đức. Trước khi đi Medjugorje, chị Cecilia bảo tôi hãy đi mua một cỗ tràng hạt và xin cha làm phép rồi đem đi. Tôi đã nghe lời chị ấy và mua một cỗ tràng hạt. Tôi còn mang theo một tờ chỉ dẫn cách lần hạt, dù sao thì tôi không bao giờ thích cái kiểu đọc kinh lập đi lập lại.
Nửa đêm khi chúng tôi đến nơi thì nhà thờ đông nghẹt. Lúc chúng tôi ra khỏi xe taxi thì tôi cảm thấy ngay một sự bình an lạ thường mà không thể diễn tả nỗi. Còn chị Cecilia thì quá sức vui mừng. Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng và đến tham dự một Thánh lễ bằng tiếng Anh. Trước đó, chúng tôi cũng tham dự một Thánh lễ bằng tiếng Đức để có chỗ ngồi cho Thánh lễ sau đó là tiếng Anh.
Chị Cecilia biết tiếng Đức cách thông thạo vì chị đã từng ở các trại tập trung như gia đình chồng tôi. Tôi chưa bao giờ tham dự một Thánh lễ nào của người Công giáo. Tôi đếm được 37 vị linh mục cùng đồng tế trong Thánh lễ tiếng Anh. Tôi cảm thấy mình ao ước được rước Chúa Giêsu Thánh Thể! Đó là một ao ước kỳ lạ vì tôi không hiểu một tý gì về Sự Hiện Diện Thật Sự và Thánh Thiêng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi đành phải lên và bắt chéo tay trước ngực để xin vị linh mục chúc lành thay vì rước lễ. Đó là do chị Cecilia dạy tôi làm như thế.
Sau đó, tôi thấy mình không muốn rời nhà thờ mà chỉ muốn ngồi lại tại đó thôi. Dù sao chúng tôi cũng phải ra về để cho Thánh lễ khác được cử hành. Tôi biết vào mỗi buổi sáng thì có nhiều Thánh lễ cho những người nói các ngôn ngữ khác nhau.
Sau Thánh lễ thì chúng tôi leo lên núi Thánh Giá. Thật là quá khó khăn để leo núi. Tôi phải bò và ao ước có những dịch vụ giúp cho người hành hương được lên đến đỉnh núi. Khi tôi leo lên đến đỉnh núi thì tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi đến nơi này, nơi kia. Tôi thấy mình còn thở được và tôi chụp mấy tấm hình rồi xuống núi để nghe linh mục Slavko nói chuyện.
Sau cuộc nói chuyện thì chị Cecilia và những người khác muốn leo núi một lần nữa. Tôi thì không muốn leo núi lần thứ hai nên tôi nhờ chị Cecilia hãy chụp cho tôi thêm mấy tấm hình nữa.
Khi chị Cecila và những bạn đồng hành leo lên núi thì chị quỳ xuống và chụp hình cây thánh giá vì trong đó có một miếng gỗ của thánh giá thật. Chị nghe một tiếng nói bảo chị hãy chờ đợi. Thế là chị chờ đợi. Rồi chị nghe tiếng nói bảo chị hãy tiếp tục chụp, và chị làm theo tiếng nói ấy.
Sau đó, chúng tôi leo Đồi Hiện Ra và đến tham dự Thánh lễ bằng tiếng Croatian vào buổi chiều hôm ấy. Lúc 6:40 giờ chiều thì Đức Mẹ Maria hiện ra như thường lệ ở nơi có ca đoàn. Tôi không nhìn lên nhưng tôi tin rằng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria luôn hiện diện với các tín hữu khi họ tụ họp lại. Rồi thì tôi cũng tò mò nhìn lên. Tôi thấy có 3 luồng ánh sáng hiện ra khi Đức Mẹ Maria đến. Những luồng ánh sáng này không đến từ những máy chụp hình. Đến khi Đức Mẹ Maria biến đi thì lại có 3 luồng ánh sáng chớp bật. Tôi sửng sốt và muốn quỳ xuống đất mà khóc nhưng rồi tôi chống lại những cảm tưởng của mình.
Ngày hôm sau khi chúng tôi thức dậy thì tôi thấy cỗ tràng hạt bằng bạc của tôi trở nên mầu vàng. Tôi cảm thấy quá sức ngạc nhiên. Còn chị Cecilia, từ lúc đến Medjugorje đến lúc ấy thì cứ phấn khởi y như người say rượu thì nay chị khóc vì quá sức vui mừng. Tôi có cảm tưởng nội dung các bài giảng của các linh mục là để dành cho chị ấy.
Tôi không biết rằng tiếng Croatian rất giống như tiếng Ba Lan, tức là tiếng Mẹ đẻ của chị. Vi thế, chị hiểu hết những bài giảng bằng tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Croatian.
Đến giờ trở về quê hương thì thật là đau buồn. Tôi còn nhớ nỗi đau của mình khi phải xa Medjugorje mà trở về nhà. Tôi khóc khi ngồi trên xe bus để đến Dubrovnik. Tôi khóc rất nhiều, khóc nức nở như một em bé thơ.
Khi về nhà tôi đi rửa hình. Tất cả những tấm hình đều bình thường nhưng có một tấm hình chụp cây thánh giá thì lạ lùng. Ở bên trái của cây thánh giá trên núi Thánh có một vùng mầu xanh da trời đậm với một ngọn đèn sáng ở trên đỉnh. Nhiều người nhìn thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria trong ngọn đèn sáng ấy. Còn thánh giá thì có mầu đỏ. Ở bên phải của thánh giá là mầu vàng rực rỡ. Đó là một tấm hình lạ lùng nhất mà không thể giải thích được.
Từ khi từ Medjugorje trở về nhà vào tháng 4 năm 1987 thì tôi luôn muốn được trở lại nơi ấy. Vì thế tôi quyết định đi hành hương vào tháng 10. Lần này tôi đi một mình. Sau khi vào thuê khách sạn xong thì tôi lập tức đi dự Thánh lễ ngay. Tôi ngồi ở trong lều ở đàng sau nhà thờ và nghĩ thầm:
”Bây giờ mình làm gì đây?”
Tôi không biết các thị nhân ở chỗ nào. Vậy liệu mình cứ cầu nguyện, leo núi và ở một mình chán nản trong suốt tuần lễ này không? Tôi vẫn chưa phải là người Công giáo nên không biết cách đi đàng thánh giá như thế nào mà cũng không biết làm thêm những việc sùng kính nào như người Công giáo làm. Thế rồi có một cặp vợ chồng người Anh đang ngồi gần tôi và hỏi tôi rằng:
“Bà có biết là thị nhân Ivan sẽ nói chuyện trong vòng 10 phút nữa không?”
Tôi trả lời rằng tôi không biết. Thế rồi, chúng tôi nói chuyện cho đến khi anh Ivan đến. Và tôi được nghe anh Ivan nói chuyện. Sau đó, tôi đi lang thang trong một quán cà phê để ăn trưa. Khi ngồi đó, tôi nhìn lên núi thánh và tự hỏi:
“Bây giờ mình sẽ làm gì nhỉ?”
Bỗng dưng có một phụ nữ đến bàn của tôi và hỏi xem liệu có phải tôi mới đến Medjugorje lần đầu tiên không? Tôi cho bà ta biết đây là lần thứ hai mà tôi đến đó. Bà ta cho biết bà là người hướng dẫn viên du lịch và đây là lần thứ 17 mà bà đến Medjugorje. Bà muốn cho tôi xem những tấm hình lạ thường mà các khách hành hương của bà đã chụp được.
Tôi cũng cho bà xem tấm hình đặc biệt mà tôi chụp được trong kỳ đi hành hương lần thứ nhất. Bà xin tôi một tấm hình và tôi vui vẻ tặng cho bà. Rồi bà nói sẽ đến thăm cha Jozo và hỏi liệu tôi có muốn đi với bà không? Tôi hỏi bà xem cha Jozo là ai và bà ngạc nhiên vì tôi không biết gì về cha. Thế là tôi được đi thăm cha Jozo cùng với nhóm của bà.
Ngày hôm sau khi tôi đang đi bộ thì có một số khách hành hương tự nhiên đến rủ tôi đi thăm thị nhân Vicka. Thế là tôi đi theo họ. Chuyện lạ lùng nhất là đối với những ai mà tôi gặp gỡ lần đầu tiên ở đó thì tôi đều có cảm tưởng là tôi đã biết họ từ rất lâu trong cuộc sống của tôi.
Rồi một tuần lễ ở Medjugorje tuần tự trôi qua mau lẹ với những biến cố mới lạ. Ai ai từ đâu xa xôi cũng đến nói chuyện với tôi và cho tôi biết thêm các tin tức. Thành ra tuần lễ hành hương của tôi thật là một niềm vui lớn lao.
Một điều vui là sau khi chúng tôi gặp gỡ cha Jozo thì bà hướng dẫn viên du lịch đến gặp tôi và cho biết là tấm hình tôi đã tặng cho bà đã cứu mạng sống của những người trong nhóm bà.
Bà kể rằng trong buổi ăn tối khi bà khoe tấm hình của tôi tặng cho bà và nói về tôi thì có một phụ nữ già trong nhóm muốn nhìn tấm hình ấy ngay lập tức. Bà cụ không muốn chờ cho đến sau bữa cơm. Thế là bà hướng dẫn du lịch phải lên lầu để lấy tấm hình ấy xuống.
May thay, bà ta khám phá ra rằng mọi vật đang bị lửa cháy do cái máy sưởi gây ra. Lúc đó, mấy tấm màn cửa đã bị cháy rụi và mọi thứ đồ vật khác đang cháy. Bà vội vàng dập tắt lửa. Chuyện lạ nữa là tất cả mọi đồ đạc cháy hết chỉ trừ một tấm hình của tôi. Điều lạ lùng hơn cả là tấm hình đã bị lửa cháy rồi nhưng không bị thiêu rụi.
Trên máy bay trở về nhà, tôi nhận thức rằng Chúa luôn an bài mọi sự ở Medjugorje. Tôi vẫn còn bị sốc khi nhớ đến trận hỏa hoạn của nhóm hành hương ấy mà tấm hình tôi chụp hiện tượng lạ lại không sao. Thế rồi tôi cứ khóc và khóc mãi.
Tôi vẫn luôn cảm tạ Đức Mẹ Maria không ngừng vì Mẹ đã chăm sóc và ngăn chận không cho trận hỏa hoạn gây ra cái chết hay bị thương cho tất cả mọi người.
Kể từ sau cuộc hành hương đó thì có nhiều phép lạ xẩy ra trong cuộc sống tôi. Mỗi lần tôi đi hành hương ở Medjugorje thì nhiều chuyện lạ xẩy ra mà tôi nghĩ có lẽ mình phải viết ra một cuốn sách để kể cho mọi người nghe.
Tôi đã trở thành một người Công giáo. Tôi rất hãnh diện và hân hoan là người Công giáo. Con tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự tình cờ và trùng hợp lý thú. Con tạ ơn Đức Mẹ Maria là một người Mẹ rất tốt của con và của mọi người! Amen."
Kim Hà 11/2/2014 (Lễ Mẹ Lộ Đức)
|