CÓ và KHÔNG
(CN VI TN, năm A – Mt 5:34-37)
Giới răn là luật Chúa truyền Ai tuân giữ được vào miền trường sinh Ai lơ là, chẳng thật tình Là tự chính mình chuốc lấy khổ đau
Giới răn Chúa có nhiều điều Thế nhưng tóm gọn là YÊU thôi mà Phải chân thành, chớ điêu ngoa Dù KHÔNG hoặc CÓ vẫn là thật thôi
Đừng thề thốt lấy đất, trời Ngai cao, bệ thấp của Ngài Thiên Vương Chỉ đầu thề thốt cũng đừng Trắng, đen một sợi bình thường đấy thôi
Đổi thay màu sắc chẳng ai Chỉ Thiên Chúa mới ra tay uy quyền Phàm nhân phải nhớ, chớ quên: Đêm ngày tuân giữ giới răn Chúa Trời
CÓ hay KHÔNG, phải rạch ròi Chớ mà lờ lững nước đôi bao giờ!
TRẦM THIÊN THU CUNG NHẠC LỜI THƠ
Đời con là một cây đàn Xin rung những nốt mến, tin, cậy Ngài Hóa thành khúc hát ngân dài Tạ ơn Thiên Chúa trọn đời thiết tha
Đời con là một bài thơ Vần bằng, vần trắc xin vì Chúa thôi Luật thơ là Thánh Luật Ngài Từng vần mến Chúa, yêu người thành tâm
Đàn con xin Chúa khảy lên Thơ con phổ nhạc để tôn vinh Ngài
TRẦM THIÊN THU PHÙ SA HỒNG ÂN
Sinh ra khóc để chào đời Mọi người hạnh phúc cười tươi đón chào Tình thương cha mẹ ngọt ngào Vòng tay âu yếm sớm chiều chở che
Lớn lên suy nghĩ bộn bề Vui, buồn, sướng, khổ – Sớm khuya không ngừng Đường đời đầy những gai chông Buồn nhiều, vui ít, ngổn ngang lòng người
Vẫn chưa mãn nguyện nụ cười Tuổi già vội đến đứng ngoài cửa kia Sông đời bồi đắp phù sa Là Hồng Ân Chúa bao la tháng ngày
Dù cho gian khổ vơi đầy Vẫn luôn cảm tạ Tình Ngài xót thương
TRẦM THIÊN THU
|