NHỮNG CHIẾC
LÁ VÀNG
Cuộc đời là một dòng sông, có khúc
quanh co giữa núi rừng trùng điệp, có khúc xuôi
về bình nguyên bát ngát
cỏ cây để rồi đổ vào mênh mông biển
cả.
Đã hơn 17 năm phục vụ nhà Hoàng
Hôn, ở đây quy tụ những
chị già sức yếu, cũng có chị
còn trẻ nhưng do tai nạn hoặc bệnh tật cũng về đây.
Hàng ngày bộn bề công việc
phát thuốc, khám bệnh, chăm sóc, tuy vất vả
nhưng lại hạnh phúc vô cùng bởi
mình đang nói lời yêu
thương với chị em bằng
hành động, đang đền đáp ân tình
với người đi trước đã có công
dắt dìu dạy bảo mình trên bước
đường sống
vui tận hiến.
Những chị ấy đã dâng trọn
tuổi xuân xanh cho Chúa,
tìm niềm vui trong chiếc
áo trùng thâm đơn sơ khiêm hạ,
đã đem hết lòng nhiệt thành phục vụ tha nhân theo
tiếng gọi mời của Chúa, đã để
lại biết bao yêu thương
nơi họ đạo mà các chị từng
phục vụ.
Thời gian như dòng
sông chảy mãi… Tóc xanh nay đã
bạc màu, dấu vết thời gian hằn lên gương
mặt những vết nhăn cùng năm tháng.
Đôi chân miệt mài không mỏi đi gieo rắc
Tin Mừng khắp mọi nơi nay bước đi khập khễnh cùng chiếc nạng… Giọng nói thanh tao,
nụ cười hồn nhiên tươi sống nay còn đâu! Chỉ còn
lại đôi môi mấp máy
không thành lời khi thấy
người thân dù trong lòng
biết bao điều muốn nói. Tôi lặng nhìn
lòng đầy thương cảm.
Ngoài song những chiếc lá ngập ngừng,
cuốn theo
chiều gió. Tôi chợt nghĩ có chị
cũng như chiếc lá vàng kia
rồi sẽ lìa cành. Cuộc đời
vô cùng nghiệt
ngã. Vẫn biết, với
đời tu chết là thời
gian khởi đầu cho đời sống vĩnh hằng nhưng lòng vẫn xót xa
ngậm ngùi buồn thương khi chứng kiến phút giây từ biệt.
Nhìn tấm thân xanh xao gầy
gò, thoi thóp trên giường
bệnh, cánh tay khẳng
khiu đầy giây chuyền dịch lòng tôi đau nhói.
Toàn thân như bất động chỉ có đôi
mắt thỉnh thoảng mở to rồi khép lại, mọi người đứng quanh với ánh mắt buồn
thiu vô hạn.
Bỗng
lồng ngực nhô cao một
hơi thở mạnh bằng miệng, đôi mắt mở to như muốn nhìn tất cả chị em đang quây
quần bên giường bệnh.
Chị đã ra đi. Cầm bàn tay lạnh ngắt tôi cúi mặt,
giọt nước mắt lăn dài trên má.
Xin Chúa thương người chị về bên Chúa.
Có những chị
biết bệnh tình không qua khỏi, bệnh viện cho về nhà. Hôn mê nhiều ngày chờ giây phút cuối
cùng khi chị em trong
nhà quây quần bên giường bệnh, bỗng mắt chị mở to liếc nhìn long lanh giọt lệ như thay lời vĩnh biệt. Tim tôi đau
nhói không nói nên lời.
Chị thanh thản
ra đi nhưng người
ở lại buồn
thiu vô hạn.
Một vài chiếc lá đã lìa
cành, những lá vàng trên
cây cần bàn tay chăm sóc, tuổi già sức yếu cần nhiều dinh dưỡng, những bữa ăn đạm bạc làm sao
đáp ứng được nhu cầu. Mùa hạ gió lào trời như thiu như
đốt, khi đông về rét lạnh thấu xương.
Những tấm thân
già nua làm
sao chịu nổi. Nhưng phải đành
thôi, làm sao có điều
kiện để sắm sửa tiện nghi phục vụ.
Nhà dòng còn
khó khăn nên các chị
không bao giờ đòi hỏi, nhưng lòng mình cảm
thấy xót xa: “ Lực
bất tòng tâm”.
Sự cống hiến và hy sinh
của các chị vô cùng
lớn lao.
Chị là những bông hoa trong
vườn xuân của Chúa. Thời gian mưa nắng
có làm sắc
hoa phai tàn nhưng hương hoa vẫn mãi dịu
dàng tỏa cho đời bằng những yêu thương mà các chị
đã gieo vào lòng nhân
thế.
Mùi hương dịu
dàng ấy đã vào lòng
em để em vững bước
sống hiến thân phục vụ, dù mai
nầy sẽ là chiếc lá vàng thì
hôm nay cũng là chiếc lá xanh tươi
mát.
Mùa Giáng Sinh đang về lành lạnh.
Ước gì tấm lòng
yêu thương nhỏ bé của
em sưởi ấm lòng các
chị. Em biết lấy
gì đây? Em chỉ cho
các chị đôi tay
nhẹ nhàng khi chăm sóc,
lời nói, ánh mắt dịu
dàng an ủi chị mà thôi.
Em nguyện với lòng sẽ chăm sóc các chị
bằng trái tim yêu thương mà em có.
Chúa ơi! Ước gì tình yêu
của chúng con trao
nhau là những
cong rơm vàng sưởi ấm Chúa trong đêm
đông giá lạnh.
Con xin dâng tất
cả trong lòng bàn tay yêu thương
quan phòng của Chúa.
Sr Kim Lan
483A Chi Lăng
P. Phú Hậu- Huế.
TB:quý ân
nhân xa gần
nếu thấu cảm tấm lòng của người chăm sóc quý Sr
già xin vui
lòng quãng đại giúp đở theo địa chỉ:
Sr Nguyễn
thị Kim Lan
483A Chi Lăng.Phường
Phú Hậu.Huế
ĐT:054.3524022
Chân thành
cám ơn
|