KL7: ƠN GỌI BẠN TÔI Gió lạnh lùa qua cửa sổ, cây trong vườn đang đâm chồi nẩy lộc. Những tia nắng hồng ấm áp như kéo nàng xuân len lén về với đất trời trong gió rét cuối đông. Ngồi lật lại những tấm hình cũ, kỉ niệm ngày xưa ùa về buồn vui lẫn lộn.
Tấm ảnh chụp chung cả lớp năm đầu tiên sống theo ơn gọi nay đã bạc màu. Lớp tôi gần bảy mươi chị em, đông vui lắm. Hồi đó còn thơ ngây sống hồn nhiên như loài hoa dại, lạc quan, vui tươi với lý tưởng của mình.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Thời gian là thử thách và gạn lọc. Mỗi năm đứa ở, đứa về, lớp tôi còn lại rất ít. Đến năm 1975 chỉ còn vỏn vẹn hai chị em. Thời buổi ấy cuộc sống rất khó khăn phải đi cấy lúa, trồng rau, lao động vất vả lắm, nhưng chị em vẫn luôn an ủi, khích lệ nhau vững vàng trong ơn gọi.
Năm học lớp 12. Sáng đi bộ đi học trưa về. Đường xa, nắng mưa gian khó, nhất là vào mùa đông rét lạnh cóng tay.
Hồi đó ở lớp có cả học sinh nam, nữ. Trong lớp chị ấy là người rất dễ coi, dịu dàng, dễ mến. Có lần khi tan trường hai chị em về nhà thấy có vài cậu thanh niên lẽo đẽo theo sau. Sợ quá, về đến cổng nhà chị em chạy trối chết.
Thời gian cứ vẫn trôi. Một vài năm sau tôi không còn ơn gọi nữa. Lớp tôi từ đó chỉ còn một mình chị ấy mà thôi và chị ấy luôn bền đổ cho đến hôm nay.
Mặc dù không còn sống bên nhau nữa nhưng tôi vẫn luôn liên lạc. Bây giờ dù có gia đình con cái bộn bề nhưng khi có dịp gặp nhau sẻ chia tâm sự.
Có lần chị ấy nói với tôi: “Lớp mình nhiều người xinh xắn giỏi giang, còn mình là đứa bình thường thôi mà bền đổ đến bây giờ cũng là nhờ ơn Chúa.” Đúng là Chúa đã chọn con.
Chị tâm sự. Trước sóng gió cuộc đời đôi lúc thấy thuyền đời mình mong manh quá. Nhưng bàn tay yêu thương của Chúa chở che dắt dìu ta sẽ bình yên, hãy tín thác đường đời cho Chúa (Tv 36,5). Chị tâm sự như thế.
Giờ chị ấy đã quá năm mươi rồi được nhận hồng ân Ngân khánh đang hăng say phục vụ cho tha nhân.
Chị ấy luôn luôn tâm niệm: Chúa cho mình yêu thương thì mình phải chia sẻ yêu thương người khác, đó là lý tưởng sống của cuộc đời tận hiến.
Mỗi lần tết đến, tôi thường gọi điện để chúc tết và hỏi thăm sức khỏe, và cười đùa hỏi chị: Chị ơi, tết không về nhà, chị có buồn không, có nhớ nhà không?
Chị cười bảo: buồn thì không buồn nhưng ai mà không nhớ. Niềm vui đoàn tụ gia đình luôn ở trong hoài niệm. Quây quần bên bếp lửa đêm giao thừa với cha mẹ, chị em có gì vui hơn. Không về gia đình, ở nhà Chúa cũng có chị, có em, ấm áp xuân tình. Chị bảo: Hạnh phúc trọn vẹn là hạnh phúc cho đi, nghe chị nói lòng tôi thấy bồi hồi nhớ lại ngày xưa mình cũng ước muốn chọn con đường như thế.
Tôi đang sống cho gia đình, một sự phục vụ nhỏ bé. Còn chị ấy đang phục vụ cho mọi người, một lý tưởng sống vô cùng cao đẹp.
Con đường chị ấy đi, tôi đã đi một quãng. Tôi nguyện cầu cho chị vượt qua mọi thử thách để đi hết con đường.
Sr Kim Lan 483 A Chi Lăng Phường Phú Hậu.Huế DĐtdđ: 011 84 935 660 459 Email:thiensanguyen@gmail.com
|