Đi về buôn Mandagoui
Tôi đi về buôn vì tò mò hơn là vì "tấm lòng". Tôi muốn xem cái thế giới của những người Mạ nói tiếng Cờ-ho trên đất nuóc mình có giống đồng bào Thượng hái củi ngo tôi gặp hồi bé tại Đà lạt.
Tôi dậy từ tờ mờ sáng, chuẩn bị ba bao đồ quần áo, sách vở ra xe ...5g25. Bim chở một bao. Vẫn bị trục trặc vì Bim không theo kịp mẹ. Bao hàng quay về lên xe ôm tới số 1 Lữ gia tâp kết lại bị tìm không ra bởi ông xe ôm mới ra nghề lần đầu hay sao đó, và trên xe là Bim không biết đường và một anh thanh niên người Qui nhơn cũng y rứa. Ba cái không biết đơn giản quá , hội ngộ nên trễ và trễ, bị trách te tua ...
Ngày đầu của Bim tham gia Công tác xã hội bao phủ toàn màu xám xịt ...Trễ 20 phút , xe chạy luôn . Tôi phải đón đầu xe năn nỉ " chờ trẻ lạc " . Những cái khó , chẳng thấy ló cái khôn tí nào ...Tôi phải căng mắt căng mũi nghe 2 cái điện thoại , của em Vân và của tôi , một Bim hỏi ì sèo , một Tới la ơi ới , một em Hằng nhắn ơi ới , bỏ , bỏ hàng lại chuyên sau , ai đi trễ bỏ , chị lên xe đi . Làm sao tôi lên được , con tôi còn kẹt ở đường số 1 Lữ gia. Bạn của e Vân cũng vậy ...
Sau này tôi kể bác sĩ Thuý nghe , bác nói bỏ đi , bỏ đi , ngoài ý muốn mà ...Tôi còn không lấy được 2 cái áo lạnh mang theo , ngồi lạnh , ói sướt mướt như con mèo ướt .Buông thì đã buông rồi, nhưng bỏ như " thuyết nhà phật " thì chưa , tôi còn kể lại được nè ...sao gọi là bỏ được . Bạn hở ?
Về vùng buôn , bà Tới đã qua cơn " bị vạ lây " . Hú hồn , người ta la tôi , Tới lãnh đủ , nghe dùm hết ...Vậy mới là bạn bè ...nên bả cũng " nổi trận lôi đình " luôn suốt mấy giờ . Sau cơn hạ hoả , bả bỗng quay ngoắt về công việc . Ai lãnh phần kiểm kê quà tặng . Tới giơ tay , Tới lãnh phần phân phối . Tôi chỉ khoái đi phát thôi , nơi đó tôi được làm " bà tám " . Tôi sẽ lo phần phiếu quà . Giống Noel , giống phát thưởng , vui , được . Bà Tới vô việc là vui ngay , quên vụ " We are so late to ..." Bị chửi " .
Bim đi bưng gạo cho các bà già dân tộc . Cac em học sinh cấp 2 chắc lớp 6, lớp 7, 8 cũng vậy . Một phần quà đưa ra , 1 thùng mì gói, một chai tương , một kí lô đường cát ...vô bao quà màu xanh .còn bao gạo 10 kí phải ôm riêng bên ngoài ra tận cổng , khỏi nhà thờ Mandagoui , nơi tập trung 6000 giáo dân Ki tô hữu .
Tôi đứng bên 150 hộ gia đình xếp hàng trật tự, họ đàng hoàng lắm , chỉ tội quá nghèo .gương mặt họ ốm gầy , nhưng tiếng nói chân chất , đầy niềm tin . Thì nơi đây , nơi đầu núi đầu gió, họ chỉ biết trông vào Chúa .Có một ông thanh niẻn gầy đen , cao, mặc áo thun quần tây xanh , nói tiếng dân tộc . Tôi hỏi ông : anh nhận quà hay đi phát quà vậy ? Ổng trả lời giọng bắc : tôi đi hỗ trợ những người nhận quà . Tôi nghĩ người dân tộc ăn nói cũng lưu loát thế. Tôi dạt qua bên cho ông sắp xếp trật tự . Bọn tôi đi chia quà , trò chuyện với đồng bào . Mùa khô , dân nghèo không có gì để trữ. Vì sao ? Họ chỉ đi rẫy , bắp , khoai . Nghèo lắm . Nắng sạm đen trên từng gương mặt chai sạn ...Họ cười móm mém , đi lãnh quà từ thiện của người Kinh , của nhà thờ hỗ trợ .Tôi cho mấy em bé hàng đầu vài viên kẹo dẻo đi đường . Nhiều cánh tay ở dưới chìa lên , cho bà 1 cục kẹo . Ở nhỉ , nghèo thì lấy đâu ra kẹo với bánh , họ thèm là phải . Bich kẹo không đủ chia , kỳ sau , tôi sẽ mua nhiều bịch nữa. Bà cụ gìa phẩy tay : thôi con , nhưng bà vẫn còn thèm ...vì chưa có.
Bim theo chị Vân phát gạo , tương , đường . Cô Tới phân thùng mì gói . Mỗi em vác bao đỡ một đoạn đường cho mấy bà già hay em nhỏ . Có bà bảo Bim bằng cái giọng miền Bảo lộc : bà không có " đồng bọn " nào . Bim nhìn quanh , có thấy đồng bọn nào tới mang dùm bà bao gạo đâu . Bim chạy vô hỏi , thì ra là " đồng bạc " ...họ không có lấy tiền đi xe , phải vác bộ về nhà . Vô bữa ăn chay với cả đoàn , ngon quá , mới hay em Hằng đem đồ chay từ Sài gòn lên nhờ bếp của Cha nấu . Tội nghiệp Hằng quá, em nói em chả xem được phát quà . Mỗi người đóng góp một phần việc em à . Bếp là khâu quan trọng đấy , nó lo bao tử cho đoàn 40 người , thì mới đi công tác được . Hằng làm bún chay chả giò tương ăn sáng , ...phát xong là bị say xe hay tụt áp . Thiệt tình ....! Còn nữa, mới hay Cha xứ Mandagoui là ông giữ trât tư ban sáng . Vì là lần đầu , nên tôi mới ngớ ngẩn , đi đến nhà thờ Cha mà chớ hề biết mặt người quản xứ . Một ngày nhiều sự cố buồn cười ...
Bọn tôi theo đoàn tới buôn làng , ( hình chụp tôi lỡ nhấn delete mất tiêu rồi ) không cho bạn thấy cái nghèo nơi đây được . Gia đình 1 chị ....người dân tộc tóc xoăn , đang cột trên vai một em bé tóc xoăn 1 tuổi , cạnh chân chị là ba đứa nhóc 3 ;4 và 5 tuổi . Con của chị . Tôi hỏi đùa : còn không ? Còn 1 đứa lớp một . 5 con cả thảy . Chồng đi núi . Kiếm gì ? Kiếm măng trên rừng . Bé nhỏ có đi học không ? Có . Đóng 600 ngàn , nhà thờ cho 300 ngàn. Ôi , cuộc sống của một gia đình vơi bà mẹ 32 tuổi ....
Một nhà kế bên , tôi vô buôn , nhà họ đã định cư ra ngoài không còn trên núi nữa. Hai gian nhà trống hoác . Nhà trước ở , ngủ , ăn. Nhà sau có bếp ba gạch chụm lại , trên là một con cá khô đét lúc 11 giờ trưa . Cá nướng , phần ăn cho cả nhà 5 miệng ăn . Chồng bà chết . Con bà 19, 16 ...đã đi làm . Bà bị đau mắt không thấy đường . Cái giếng kế nhà có gàu thòng dây múc . Tất cả khô cằn , hoang sơ. Bầy con nít túa ra đường nhận quà bánh của đoàn , và lời thăm hỏi . Tất cả ghét bẩn , nhơ nhớp in hằn lên áo quần, chân đất , tóc tai , mặt mũi từng người ...từ thanh niên đến ông già , bà lão , bà mẹ tay bế , tay địu ..., con nít lúc cha , lúc chúc.... Rõ khổ !
Rồi họ sẽ đỡ được bao nhiêu ngày với quà đoàn cho nhỉ ? Chăc 1 tuần . Thiếu đói vẫn là đói thiếu . Cầu ơn Trên, họ cũng vẫn nguyện cầu . Đúng là có những nơi mình không tưởng tượng nỗi. Tôi hỏi nhà vệ sinh . Bà nướng cá đáp : làm gì có , tụi tôi đi vô lùm . 30 năm rồi , tôi vẫn thấy đó đây nhiều " cánh đồng bất tận " nghèo khổ ở quê mình . Ánh sáng văn hoá không tới được buôn làng ư ? Ừ , mà có đến , kinh phí đâu xây dựng . Có cầu rồi , tiền nước , tiền điện đào đâu ra ...thôi thà là không có. Đồng bào Mạ , như Cha nói, lên thành phố người Kinh làm việc , vẫn bị mặc cảm ít học , bị phân biệt đối xử . Họ vẫn yêu bản làng nghèo khổ của họ . Cha gửi lên Sài gòn học , làm , họ vẫn thấy buồn và không hoà nhập . Có lẽ còn cần nhiều , nhiều nỗ lực . Những suy nghĩ viễn cảnh tuong lai ...sao khó hoạch định , chỉ biết trông chờ vào tình thương và chia sẻ . Sửa đổi là mảng lớn hơn , cho đỡ phần nào thôi . Tôi nghe ai đó nhắc : cho cần câu , đừng giúp bằng cho con cá . Mà con cá đang giúp qua cơn nghèo khó, thì thôi mình gom cá ...
Một ngày trải nghiệm , thấy lòng buồn buồn , nhiều người khổ quá . Thấy lòng vui vui , niềm tin được ban phát bởi giáo xứ Mandagoui . Thấy bà Tới vui tươi , đáp lời chuyến từ thiện 19/1 tết sắp tới cho bà con ngập lụt Đồng tháp . Tới huy động được mấy chục cái mùng . Mùng đôi cho cả hộ gia đình ngủ giá gần trăm ngàn ,được uỷ lạo xuống còn 45 ngàn . Tới đăng ký nhóm tôi lo 100 cái . Và bả a lô tứ tung , được 50 cái rồi đó ,hay hông ? Mùng sẽ đến vùng nước lũ , tôi không nghĩ là mình sẽ đi , tôi ói tơi bời sáng hôm nay , sau khi ăn hai trái bắp nàng Tới cho và uống ly cà phê sữa từ chợ xéo nhà thờ . Chợ đó bán bưởi bự ghê hồn , mua 1 trái , không biết ngọt hông . Chuối chín cây ngon thấy sợ mà rẻ có 9 ngàn một nải . Trời ui , Cha xứ còn rủ Bim về buôn dạy học cho trẻ em vào " mùa hè xanh " mấy tháng hè . Những lời đề nghị thánh thiện ...Tôi phản ứng , và thấy mình sao sao ấy .Con người thành phố bị nhuốm một lớp mùi tiền nên vậy phải không ta ? Thằng con tôi im lặng và suy nghĩ. Nó cũng thích học tiêng dân tộc Mạ , Cờ ho mà cha vừa dạy nó . Nó trao quà , và nói , và bà con cười toe toét : " xà niẹm " " " xà niệm " là cám ơn đó " .
Bà con ơi , tui lại vận động cho 50 cái mùng còn lại , 100 cái mền ( có anh tặng rồi ) và đường , gạo , xì dầu . Ung hộ tết này cho cái đoàn mà tui bị " chửi tưng bừng nghe bạn . Tấm lòng mà , tui vui rồi ...hì hì . Các bạn tặng gì cứ liên hệ tui hay Tới hay đoàn em Hằng : Yoga Sài gòn nha.
Cám ơn những tấm lòng đã đóng góp . Hôm nay người dân tộc Mạ có thêm chai tương trong bữa cơm , hủ đường trong nhà và tô mì gói . Áo quần nữa . Xin đa tạ mọi đong gop xa gần . Cám ơn Tới , Vân , Hà , và Bim nữa. Một mùa hè xanh đến sớm nơi buôn làng đầu thị trấn Bảo Lộc -Lâm đồng , người K ho của buôn Madagoui đấy bạn . Nguoi K ho hiền lắm, bạn ghé thăm họ đi. Và đừng quên vài bịch kẹo nhé.
Minh Hằng, Việt Nam
|